Thiên Chúa vẫn mời gọi ta hoán cải
(Ds 24,2-7.15-17a ; Mt 21,23-27 – Thứ Hai – Tuần III Mùa Vọng)
Lm. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist
Mùa Vọng là thời gian của chờ đợi, nhưng không phải là sự chờ đợi thụ động. Đó là một hành trình thanh luyện nội tâm, nơi Thiên Chúa kiên nhẫn mời gọi con người hoán cải cách nhìn, cách nghĩ và cách đón nhận mầu nhiệm của Ngài. Lời Chúa hôm nay đưa chúng ta đi vào chính trọng tâm ấy.
Một lời hứa vang lên từ nơi không ngờ
Trong Bài đọc I, ngôn sứ Balaam – một người ngoại giáo – lại trở thành khí cụ để Thiên Chúa công bố lời sấm về Đấng Cứu Độ:
“Một vì sao xuất hiện từ Gia-cóp, một vương trượng trỗi dậy từ Ít-ra-en.”
Thiên Chúa không bị giới hạn bởi biên cương tôn giáo, cũng không lệ thuộc vào sự trong – ngoài mà con người phân chia. Người tự do chọn lựa, tự do nói, tự do hành động. Ánh sao cứu độ không được loan báo trước hết từ trung tâm quyền lực hay từ những người “chính thống”, nhưng từ một con người ở bên lề.
Điều đó đã là một lời mời gọi hoán cải: hoán cải cái nhìn. Thiên Chúa vẫn trung thành với lời hứa, nhưng Người thực hiện lời hứa ấy theo những con đường khiến con người phải khiêm tốn lại. Nếu không hoán cải, con người dễ rơi vào ảo tưởng rằng mình là chủ của mầu nhiệm, là người “biết rõ” Thiên Chúa sẽ làm gì và làm như thế nào.
Khi câu hỏi che giấu sự khép kín
Tin Mừng đưa chúng ta đến một khung cảnh khác: Đức Giêsu giảng dạy trong Đền Thờ. Các thượng tế và kỳ mục hỏi Người:
“Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy?”
Thoạt nghe, đây có vẻ là một câu hỏi chính đáng. Nhưng thực ra, đó không phải là câu hỏi để tìm chân lý, mà là câu hỏi để giữ nguyên vị thế của mình. Họ không tìm kiếm ánh sáng, mà tìm một lý do để từ chối ánh sáng.
Đức Giêsu đáp lại bằng một câu hỏi khác, liên quan đến Gioan Tẩy Giả. Và chính lúc ấy, sự thật lộ ra: họ không dám trả lời, vì sợ mất uy tín trước dân chúng, và cũng không dám khiêm tốn nhận ra hành động của Thiên Chúa. Không phải vì họ không biết, mà vì họ không muốn hoán cải.
Hoán cải: từ bỏ việc kiểm soát Thiên Chúa
Điểm chung giữa hai bản văn hôm nay là gì? Đó là: Thiên Chúa hành động vượt ngoài dự tính con người, và con người được mời gọi bước ra khỏi thái độ kiểm soát. Hoán cải không chỉ là từ bỏ tội lỗi rõ ràng, mà còn là từ bỏ một thứ tội tinh vi hơn:
- tội cho rằng mình nắm quyền định nghĩa về Thiên Chúa,
- tội chỉ chấp nhận Thiên Chúa khi Người hành động đúng với mong đợi của mình.
Các thượng tế không từ chối Thiên Chúa cách công khai; họ chỉ từ chối một Thiên Chúa không nằm trong hệ thống của họ. Và đó chính là sự cứng lòng nguy hiểm nhất.
Mùa Vọng: học khiêm tốn để nhận ra Đấng được sai đến
Mùa Vọng đặt trước mặt chúng ta một câu hỏi rất âm thầm nhưng sắc bén:
Thiên Chúa đang đến, nhưng tôi có sẵn sàng để Người đến theo cách của Người không?
Ánh sao từ Gia-cóp không bừng sáng giữa ban ngày, mà ló rạng trong đêm. Quyền bính của Đức Giêsu không áp đặt, mà tự bộc lộ qua sự thật, qua tình yêu và qua lòng khiêm hạ.
Hoán cải trong Mùa Vọng, vì thế, là:
- dám thú nhận rằng mình chưa hiểu hết,
- dám im lặng trước mầu nhiệm,
- và dám để Thiên Chúa làm lung lay những chắc chắn tưởng như rất đạo đức của mình.
Lời Chúa hôm nay không kết án, nhưng kiên nhẫn mời gọi. Thiên Chúa không ngừng gieo ánh sao của Người vào lịch sử, vào Hội Thánh, và vào chính lòng ta. Vấn đề không phải là Thiên Chúa có đến hay không, mà là ta có đủ khiêm tốn để nhận ra Người đang đến hay không.
Xin cho Mùa Vọng này trở thành thời gian của một cuộc hoán cải thẳm sâu:
hoán cải cái nhìn, hoán cải thái độ, và hoán cải cách ta đứng trước Thiên Chúa –
để khi ánh sao Cứu Độ bừng lên, ta không bỏ lỡ vì đã quá bận bảo vệ những câu trả lời sẵn có của mình.


