Lòng Biết Ơn – Con Đường Nên Người Và Nên Thánh
(Lc 17,11–19 – Chúa Nhật XXVIII Thường Niên – NĂM C)
Fr. Gioan Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist.
Thánh Gioan Bosco, vị thánh của giới trẻ, từng nói một câu nổi tiếng: “Hãy cho tôi một đứa trẻ có lòng biết ơn, tôi sẽ làm cho nó nên thánh.” Ngài không nói “một đứa trẻ thông minh”, “một đứa ngoan ngoãn”, mà nói “một đứa có lòng biết ơn”. Vì nơi lòng biết ơn, ẩn chứa cả sự khiêm tốn, tình yêu, và khả năng nhận ra Thiên Chúa đang hoạt động trong đời mình. Ai biết ơn, người ấy đang sống trong ân sủng. Còn ai vô ơn, người ấy đang chết dần trong kiêu căng và đóng kín.
Lòng biết ơn không chỉ làm nên nhân cách của một con người, mà còn là con đường nên thánh. Không có lòng biết ơn, ta không thể làm người – càng không thể nên thánh.
- Lòng tin mở ra con đường biết ơn
Bài đọc I kể lại câu chuyện cảm động về tướng Naaman – một người ngoại giáo, giàu sang, quyền thế, nhưng mắc bệnh phong cùi. Ông tưởng rằng danh giá, chức quyền, vàng bạc có thể mua được mọi thứ, kể cả sự chữa lành. Nhưng Thiên Chúa lại chọn cách khác: Ngài đòi ông phải tin.
Ngôn sứ Êlisa không ra đón, không cầu nguyện long trọng, chỉ sai đầy tớ ra nói:
“Hãy đi tắm bảy lần trong sông Giođan, ngươi sẽ được sạch.”
Thật vô lý! Đi tắm mà hết cùi sao? Nhưng chính khi ông bỏ qua lý luận, vượt lên sự kiêu ngạo để làm theo lời Chúa, ông đã được khỏi. Cơn bệnh thể xác biến mất, và cùng lúc, tâm hồn ông được chữa lành bởi đức tin. Ông tuyên xưng:
“Giờ đây tôi biết không có Thiên Chúa nào khác, ngoài Thiên Chúa Israel.”
Naaman đã khám phá ra điều mà người có đức tin thật sự mới hiểu: phép lạ bắt đầu khi ta tin tưởng và vâng phục, chứ không phải khi ta hiểu hết mọi điều.
- Mười người phong cùi và một người trở lại
Tin Mừng hôm nay kể lại một phép lạ tương tự. Mười người phong cùi đứng đàng xa kêu lớn tiếng:
“Lạy Thầy Giêsu, xin thương xót chúng tôi!”
Họ không xin gì cụ thể, chỉ xin “lòng thương xót”. Chúa Giêsu không chạm vào họ, không làm phép lạ tức khắc, chỉ nói:
“Hãy đi trình diện với các tư tế.”
Thật lạ lùng: họ vẫn còn phong cùi mà phải đi! Nhưng họ tin và ra đi. Và chính khi đang đi, họ được sạch. Phép lạ xảy ra trên con đường của lòng tin.
Thế nhưng, chỉ một người – lại là người Samari ngoại giáo – quay lại tạ ơn. Chín người Do Thái, những người được hưởng ơn trước hết, đã đi luôn, quên mất Đấng đã cứu mình. Chúa Giêsu buồn mà hỏi:
“Không phải cả mười người đều được sạch sao? Thế thì chín người kia đâu?”
Người Samari quỳ sấp trước mặt Chúa, tôn vinh Thiên Chúa và dâng lời tạ ơn. Chúa nói với anh:
“Đứng dậy về đi, lòng tin của anh đã cứu anh.”
Cả mười người được khỏi, nhưng chỉ một người được cứu. Vì biết ơn chính là đỉnh cao của đức tin. Đức tin chân thật không dừng lại ở việc xin ơn, mà vươn đến chỗ nhận ra Đấng ban ơn và dâng lời cảm tạ.
- Lòng biết ơn – thước đo của một tâm hồn trưởng thành
Thưa anh chị em, có lẽ chúng ta không ai bị phong cùi thể xác, nhưng biết đâu trong ta lại có những vết phong của linh hồn:
- Những tội lỗi chưa dám sám hối,
- Những đam mê bất chính vẫn cột chặt ta,
- Những thói quen xấu âm ỉ làm gia đình ta bất an,
- Hay sự vô cảm, ích kỷ khiến ta xa dần Thiên Chúa.
Chúa vẫn nói với ta hôm nay:
“Hãy đến với tư tế!” Đó chính là bí tích Hòa Giải, nơi Chúa thanh tẩy ta và phục hồi sự sống ân sủng.
Mỗi lần được tha thứ, được bình an, được sống lại, ta có trở lại để tạ ơn Chúa không?
Hay như chín người phong cùi kia, ta chỉ nhớ đến Chúa khi khổ đau, còn khi đã được ơn thì vội quên?
Lòng biết ơn thật không chỉ là nói “con cảm ơn Chúa”, mà là biết sống cho Chúa – dâng đời mình như một lời tạ ơn bằng hành động yêu thương, phục vụ và trung tín.
Thánh lễ mỗi ngày chính là “Eucharistia” – nghĩa là Tạ ơn. Khi tham dự Thánh lễ, ta không chỉ xin ơn, mà còn dâng lại ơn – dâng chính cuộc đời mình, vui buồn, thành công, thất bại – để cùng với Chúa Giêsu trở thành lễ tạ ơn dâng lên Chúa Cha.
Xin Chúa giúp chúng ta:
- Có đức tin khiêm tốn như Naaman, biết tin tưởng ngay cả khi không hiểu hết;
- Có tấm lòng biết ơn như người Samari, biết trở lại để tạ ơn Chúa;
- Và có trái tim yêu mến như Thánh Gioan Bosco, biết biến lòng biết ơn thành con đường nên thánh.
Lạy Chúa, xin cho con luôn nhận ra những ơn lành Chúa ban mỗi ngày,
để giữa bao bận rộn của cuộc sống, con vẫn biết cúi đầu cảm tạ và dâng đời con làm của lễ tạ ơn. Amen.