CN II PS NĂM A – KÍNH LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA
(Cv 2,42-47; 1Pr 1,3-9; Ga 20, 19-31)
LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT NƠI ĐỨC KITÔ PHỤC SINH
Teresa Avila Thảo – Phước Hải
Tình yêu thương là một phạm trù cao cả, thiêng liêng mà con người không thể thấu hiểu hết, bởi thế mà Phụng vụ Lời của Chúa nhật II Phục Sinh hôm nay cho chúng ta chiêm ngưỡng lòng thương xót từ nơi Đấng Phục Sinh . Vì, tình yêu là bản tính của Thiên Chúa và lòng thương xót là cách thức Thiên Chúa ban tặng cho nhân loại qua Đấng Phục Sinh . Đây chính là tình yêu vững bền của Thiên Chúa dành cho con người, “Vì tình Chúa thương ta thật là mãnh liệt, lòng thành tín của Người bền vững muôn năm (Tv 117,2).
- Tình yêu
Tình yêu là gì? Thi sĩ Xuân Diệu đã từng: “làm sao cắt nghĩa được tình yêu?1 Thật thế, tình yêu là điều ai cũng thấy, ai cũng thể hiện, ai cũng nhận biết, nhưng để nói rõ và mô tả tình yêu là gì thì điều này hầu không thể. Bởi, tình yêu chỉ cảm nhận được bằng trái tim. Vì thế mà, ngay ở bài đọc I (Cv 2, 42-27) cho chúng thấy tình yêu với hình ảnh sống động của cộng đoàn Kitô hữu tiên khởi và các đồ đệ được Chúa Giêsu Phục Sinh qui tụ lại trong tình yêu của Người (x. Cv 2,42). Chính tình yêu đưa cộng đoàn Kitô hữu tiên khởi vào trong sự hiệp thông với nhau, qua việc tham dự Lễ Bẻ Bánh, đây là căn nguyên của đời sống hiệp nhất trong tình yêu (x. Cv 2,42). Bởi, Chúa Giêsu là tấm bánh bẻ ra cho muôn người được ăn, do đó, họ ăn Mình Thánh Chúa, tất cả cùng trở nên các chi thể của thân thể Ngài; và như thế họ giữ cho thân thể Chúa được vẹn toàn. Bên cạnh đó, họ còn để mọi sự làm của chung: “Họ đem bán đất đai của cải, lấy tiền chia cho mỗi người tuỳ theo nhu cầu.”(Cv 2,45). Chính tình yêu mới có những sáng kiến và làm cho con người đồng tâm nhất trí với nhau. Quả thật, tình yêu là một “mầu nhiệm” mà con người không thể giải nghĩa được, nhưng tâm hồn lại có thể cảm nhận được. Bởi vì Thiên Chúa đã đặt tình yêu trong con người, đúng như lời thánh Gioan “chúng ta hãy yêu thương nhau vì tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa”(x. 1 Ga 4,7-10). Đối với con người có lý trí, tình yêu là một loại tình cảm sâu sắc và mãnh liệt, làm cho con người gắn bó mật thiết với Thiên Chúa và với nhau. Chính tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa “Thiên Chúa đã yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài” (Ga 3,16), cho nên tình yêu Thiên Chúa tuôn đổ trên nhân loại. Thật vậy, vì yêu mà Đấng Phục Sinh đã tự nguyện hiến mình chịu chết trên thập giá. Mặt khác, chính tình yêu mà Đấng Phục Sinh đã bày tỏ lòng thương xót của mình, khi Ngài đến ở với con người và thấy sự cùng khốn của con người: Thấy dân chúng tất tưởi bơ vơ như chiên không người chăn (x. Mc 6,34) “Ngài chạnh lòng thương”; thấy người ta khiêng đi chôn con trai duy nhất của một bà goá, “Ngài chạnh lòng thương”; thấy những người phong cùi tiến đến từ xa, “Ngài chạnh lòng thương”; thấy hai người mù đang dò dẫm lại gần, “Ngài chạnh lòng thương”… Quả thế, vì tình yêu mà Ngài tự nguyện gánh lấy những cực hình, những đau đớn của phận con người, và Ngài dấn thân phục vụ để xoa dịu nỗi đau cho con người. Hơn nữa, Ngài đã xót thương nhân loại đang chết trong tội lỗi, nên Ngài đã tự nguyện gánh lấy cực hình đó để đền thay tội lỗi nhân loại hầu cứu độ nhân loại. Cho nên, lòng thương xót nơi Đấng Phục Sinh mãi mãi là một mầu nhiệm tình yêu, tình yêu hiến tế để cứu độ nhân loại.
Lòng thương xót chính là tình yêu của Đấng Phục Sinh là cửa ngõ dẫn đưa chúng ta vào con đường hiệp thông trong đức tin và tình mến. Cho nên, chúng ta được mời gọi ở lại trong Ngài để cho mình thấm đẫm tình yêu này, và hãy để cho ngọn lửa tình yêu Ngài hun đúc cho mình có được một trái tim thần linh, một trái tim bừng lửa yêu mến Thiên Chúa hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn và yêu tha nhân như chính mình. Và rồi hãy để tình yêu dấn thân phục vụ, và hướng tới một đời sống vị tha như “Đức Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa, nhưng không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống như phàm nhân, sống như người trần thế” (Pl 2,6-7). Như thế, chúng ta được mời gọi tham dự vào công trình cứu độ của Đức Kitô bằng đời sống yêu thương và phục vụ. Vì chỉ nơi Đấng Phục Sinh mới có tình yêu đích thực cho chúng ta, và chỉ duy nơi Đấng Phục Sinh chúng ta mới có một cuộc sống tròn đầy: “Tôi sống không là tôi sống, nhưng chính Đức Kitô sống trong tôi” (Gl 2,20).
- Sự sống
Lòng thương xót nơi Đấng Phục Sinh làm phát sinh sự sống, ngay ở bài đọc II (1 Pr 1,3-9) chứng thực điều này: “Chúc tụng Thiên Chúa là Thân Phụ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta! Do lượng hải hà, Người cho chúng ta được tái sinh để nhận lãnh niềm hy vọng sống động, nhờ Đức Giêsu Kitô đã từ cõi chết sống lại” (1Pr 1,3). Trước khi Đức Kitô hoàn tất công trình cứu độ, niềm hy vọng về sự sống đời đời chưa được tỏ lộ cách trọn vẹn, nhưng vì yêu thương, Chúa Cha đã cho Con Một của Ngài chịu chết để đền tội cho nhân loại. Nhờ cái chết và sự phục sinh của Đức Giêsu, mà nhân loại lại có cuộc sống đời đời. Hơn nữa, mỗi lần hiện ra Đấng Phục Sinh đều thổi hơi và ban bình an: “Bình an cho anh em” (Ga 20,21), bình an Người ban chính là ơn cứu độ, một thứ bình an mà thế gian không tài nào ban tặng được. Sự sống này không chỉ dành cho một số người nhưng được lan truyền cho mọi người, qua việc Ngài sai các tông đồ đi loan báo Tin mừng. Cũng từ đây, sứ mệnh loan báo Tin Mừng bắt nguồn và được chuyển giao cho các tông đồ. Người trang bị cho họ bằng việc thổi hơi là ban Thánh thần (x. Ga 20,22), từ sức sống của Thánh Thần mà họ mạnh dạn ra đi rao giảng chân lý tình yêu; và Đấng Phục Sinh trao quyền tha tội cho họ, điều mà trước đây Đấng Phục Sinh đã sử dụng trong cuộc sống công khai khi giảng dạy, làm cho đối phương của Ngài thắc mắc: ngoài Thiên Chúa ra, ai có quyền tha tội (x. Ga 20,19-31). Ngài đã cho các môn đệ tham dự vào quyền tha tội nhờ Thánh Thần. Chính Chúa Thánh Thần là nguồn sức sống và bình an như là hoa trái của chiến thắng Phục Sinh, mà Ngài chiếm được sau khi đã đánh bại thần chết bằng cái chết ô nhục của mình. Quả vậy, Đấng Phục Sinh đã mang lại sự sống bất diệt cho nhân loại “chính Thầy là sự sống lại và là sự sống” (Ga 11,25).
Sự sống của Đấng Phục Sinh mang đến cho nhân loại là một kho tàng, đó là sự sống vĩnh cửu. Bởi sự sống của Đấng Phục Sinh không chỉ dừng lại ở việc định hướng cho đích đến cuối cùng, nhưng còn là ánh sáng dẫn lối cho chúng ta trên suốt hành trình làm người.
- Được biến đổi qua cuộc gặp gỡ Đấng Phục Sinh
Trong bài Tin Mừng, chúng ta thấy Đấng Phục Sinh đã hiện ra với các tông đồ lúc này mọi người đều cảm nhận được sức mạnh và niềm vui, và lãnh nhận sứ vụ từ Ngài. Nhưng trong số các tông đồ lại thiếu Tôma. Khi các ông kể lại, ông đã không tin (x, Ga 20,25). Vì thế, tám ngày sau Đấng Phục Sinh lại hiện ra lần thứ hai với các tông đồ, lúc này có Tôma, ông đã tin và đã thốt lên “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con.” (Ga 20,28). Lúc này Tôma được tha thứ, trái tim ông được chữa lành và ông đã được hưởng lòng thương xót của Thiên Chúa từ Đấng Phục Sinh . Còn Đấng Phục Sinh nói với Tôma một cách nhẹ nhàng từ trái tim “Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy”(Ga 20,27). Trong giây phút này ông được gặp Đấng Phục Sinh , ông được biến đổi. Bởi lúc này Tôma không chỉ thấy một người Thầy hay Đấng đã chiến thắng sự chết, nhưng ông tin vào một Đấng đang sống, không chỉ là con người đã chiến thắng sự chết, mà chính là Thiên Chúa, Đấng hằng sống, Đấng toàn năng nhưng lại mang nơi mình dấu tích tình yêu – vết thương. Tôma, từ chỗ đòi hỏi một trải nghiệm giác quan, thì giờ đã vượt qua để trải nghiệm đức tin sâu xa. Giờ đây đức tin của ông không chỉ dừng lại ở mắt thấy tay chạm nhưng là một thực tại thiêng liêng là Thầy của ông, chính là Đấng Phục Sinh – Đấng vượt mọi giới hạn cảm giác. Vì vậy, Đấng Phục Sinh đã công bố một mối phúc đặc biệt “phúc cho nhưng ai không thấy mà tin” (Ga 20,29). Cho nên, Đấng Phục Sinh mời gọi Tôma và các tông đồ cùng chúng ta hãy gặp gỡ Ngài bằng chính đức tin và tình yêu.
Lòng thương xót là cuộc gặp gỡ với Đấng Phục Sinh ; cuộc gặp gỡ này trở thành hơi thở cho cuộc sống con người. Do đó, mỗi lần con người gặp gỡ Đấng Phục Sinh là họ có thêm sức mạnh và tình yêu của Ngài, như lời bài hát “Gặp gỡ Đức Kitô biến đổi cuộc đời mình” của Linh mục Tiến Lộc. Vì vậy, mỗi người chúng ta hãy siêng năng đến gặp gỡ Đấng Phục Sinh để kín múc ân sủng nơi Ngài.
Lòng thương xót nơi Đấng Phục Sinh chính là tình yêu và sự sống mà Ngài dành cho nhân loại. Chính nơi Ngài, sự sống của tình yêu vượt thắng sự chết, và niềm vui chiến thắng thất vọng. Ước gì chúng ta luôn nhận ra tình thương vô bờ bến của Đấng Phục Sinh , để như thánh Tôma quỳ lạy tôn thờ Chúa trên hết mọi sự. Xin cho chúng ta luôn tín thác vào lòng thương xót của Đấng Phục Sinh , để ân sủng của Ngài chữa lành những vết thương tâm hồn và thân xác nơi chúng ta. Amen.


