MỘT CHỌN LỰA THUỘC VỀ THIÊN CHÚA
(Bài Suy niệm Thứ 5 tuần IVTN)
Sứ điệp Lời Chúa trong thánh lễ ngày hôm nay xoay quanh chủ đề có hay không một chọn lựa thuộc về Thiên Chúa. Rảo qua các bài đọc chúng ta vừa nghe, nội dung của sứ điệp phần nào sẽ được sáng tỏ hơn để có thể dễ dàng áp dụng vào đời sống hiện tại của mỗi người chúng ta.
Trong Bài đọc I (1V 2, 1-4.10-12), điều vua Đavít dạy cho thái tử Salomon – người sẽ kế vị ngôi báu của ông, là bản tóm nội dung của tất cả các sách Luật và Ngôn sứ, rằng: “Hãy tuân giữ các huấn lệnh của Đức Chúa, đi theo đường lối của Ngài. Như thế con sẽ được thành công trong mọi việc con làm và trong mọi hướng con đi” (1V 2, 3). Trái lại, Thiên Chúa sẽ quên thực hiện lời hứa với Đavít và dòng dõi ông, đồng thời mọi thứ tồi tệ sẽ giáng lên đầu những kẻ bất tín bất trung với Thiên Chúa khi từ khước thi hành giáo huấn của Ngài. Nói cách khác, có hai con đường trước mắt Salomon để ông tự do chọn theo bên này hay ngả về bên kia. Số mạng và tương lai của Salomon cũng như cả dân tộc Israel như thế nào là hoàn toàn tùy thuộc vào chọn lựa đó.
Sống và giữ các huấn lệnh của Đức Chúa để có thể đi theo đường lối của Đức Chúa, đòi người ta phải can đảm, sống xứng bậc nam nhi (điều mà các triết gia Đông Phương gọi là người quân tử).
Chọn lựa thuộc về một mình Thiên Chúa và làm theo các chỉ thị của Ngài là những kẻ khôn ngoan (x. Tv 115, 11) và mọi công việc sẽ được xuôi thuận. Chính vì thế, trong bài Tin Mừng (Mc 6, 7-13) Đức Giêsu đưa ra những qui chế, những điều kiện để nếu các môn đệ ra đi rao giảng biết khôn khéo áp dụng thì sẽ được thành công.
Sự thành công của các môn đệ không chỉ tùy thuộc vào sứ điệp hay cách thức truyền tải nội dung cần rao giảng; mà thêm vào đó đòi các ông phải khôn ngoan và nhạy bén xử lý các tình huống cụ thể trong môi trường mình được sai đến.
Hãy sám hối và quay về với Thiên Chúa là sứ điệp xuyên suốt của mạc khải Kinh Thánh: Thiên Chúa muốn chúng ta thực hiện, nghe và sống theo đường lối Thiên Chúa. Mà sống tinh thần hám hối, trở về với Thiên Chúa bằng cách nào? Những việc giữ giới răn, mệnh lệnh, luật pháp và chỉ thị của Đức Chúa là con đường đúng đắn nhất, an toàn nhất và bảo đảm cho chúng ta thực hiện nghĩa vụ nên hoàn thiện của mình.
Đức Giêsu đã chỉ cho chúng ta con đường sự thật, con đường của sự sống, nó đã được bày ra trước mắt chúng ta. Vậy chúng ta chỉ việc chọn và chỉ được chọn một, sự chọn lựa duy nhất ấy sẽ làm thay đổi tất cả cuộc sống của chúng ta.
Ngoài ra, trong phần cuối bài Tin mừng, chúng ta còn học được phương pháp sư phạm của Đức Giêsu.
Khi sai các môn đệ từng hai người một đi rao giảng Tin mừng, ngoài việc dặn dò, chỉ thị, ban quyền năng cho các ông, Đức Giêsu còn mách nước cho các ông biết cách xử lý các tình huống. Phương pháp của Đức Giêsu thật hay khi Người cung cấp cho họ chìa khóa để ứng xử với những điều nghịch thường: “nếu nơi nào người ta không đón tiếp và không nghe anh em, thì khi ra khỏi đó, hãy giũ bụi đất dưới chân để tỏ ý cảnh cáo họ” (Mc 6, 11). Đây không phải là thái độ giận hờn hay thiếu lịch sự, nhưng là để cảnh cáo, giúp họ có những chọn lựa đúng đắn và đó mới là thái độ khôn ngoan.
Phải tính toán, phải lường trước những bất trắc có thể xảy ra không những là “toa thuốc” đối với những trường hợp ngoại lệ mà còn là bí quyết tạo nên những thành công đúng nghĩa. Mặc dù lời căn dặn của Đức Giêsu chỉ là phương pháp, có tính hình thức, nhưng đối với các môn đệ đi rao giảng vẫn là một sự chọn lựa: nếu các ông không khiêm tốn hay lưu tâm đến cách thức Đức Giêsu chỉ dạy thì thành quả truyền giáo của các ông sẽ bị hạn chế. Cũng giống như khi chúng ta đánh cờ, chúng ta không chỉ tính nước cờ của mình mà còn phải tính cả nước cờ của đối phương. Biết được nước cờ của đối phương chúng ta sẽ có những quyết định đúng đắn và hợp lý về phía mình. Đúng như lời cổ nhân đã từng nói “biết người biết ta trăm trận trăm thắng”.
Tìm đọc trong Tin mừng chúng ta còn thấy những nơi khác một cách tương tự Chúa Giêsu cũng dạy chúng ta phải biết xử lý khéo léo, ví dụ: “đừng chống cự kẻ ác” (Mt 5, 39) hoặc “nếu người ta lùng bắt các con ở thành này thì hãy trốn sang thành khác” (Mt 10, 23).
Tóm lại:
Cũng như vua Đavít dặn dò thái tử Salomon trước khi truyền ngôi vua cho con, Đức Giêsu cũng sai các môn đệ ra đi rao giảng Tin mừng (Mc 6, 7-13) với những chỉ thị cụ thể giúp tạo nên thành công nhất định trong sứ vụ.
Còn chúng ta hôm nay cũng được giáo huấn của Chúa thôi thúc để đưa ra quyết định chọn một trong hai con đường (x. Tv 1): hoặc đi theo đường lối Thiên Chúa hay chạy theo các sự khác không phải là Ngài. Điều đó chúng ta hoàn toàn được tự do; tuy nhiên Thánh Biển Đức đã chỉ vẽ cho chúng ta con đường trọn hảo dựa trên nguyên tắc của Tin mừng: “đường hẹp là đường dẫn tới sự sống, còn đường dễ dãi sẽ dẫn tới diệt vong” (x. Mt 7, 13).
Để đi theo con đường trọn hảo, tìm kiếm hạnh phúc đích thật đó là tuân giữ giới ăn của Thiên Chúa: “Ai yêu mến Thầy thì tuân giữ các giới luật của Thầy” (Ga 14, 15). Cũng vậy, cha Biển Đức Thuận – tổ phụ Hội dòng Xitô Thánh Gia đã để lại lời trối quí báu cho chúng ta, ngài cũng dặn chúng ta sống châm ngôn: “muốn nên thánh phải giữ luật dòng”. Điều này chẳng giống với nội dung lời nhắn nhủ của vua Đavít với thái tử Salomon sao?
Ước gì sứ điệp Lời Chúa hôm nay trở thành một phương thế hữu hiệu và sức mạnh để chúng ta sáng suốt chọn điều Thiên Chúa muốn và có đủ can đảm dấn thân thực hiện giáo huấn của Ngài.
Mai Thi