Một Chút Cho Chúa Sẽ Thành Lớn Lao
(Mc 6,34–44 – Thứ Ba, Tuần Hiển Linh)
Lm. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist
Tin Mừng hôm nay cho thấy một nghịch lý rất đẹp của Nước Trời: Thiên Chúa làm nên điều lớn lao từ những điều nhỏ bé. Phép lạ hóa bánh ra nhiều không bắt đầu bằng kho lẫm dư thừa, nhưng bằng năm chiếc bánh và hai con cá – phần ăn rất khiêm tốn, đủ cho một người nghèo dùng qua ngày.
Điều đáng lưu ý là: Chúa Giêsu hoàn toàn có thể làm phép lạ mà không cần đến chút bánh cá ấy. Nhưng Người cố ý hỏi: “Anh em có bao nhiêu bánh?” Câu hỏi ấy không nhằm kiểm kê lương thực, mà nhằm đánh thức sự cộng tác. Thiên Chúa không muốn hành động thay con người; Người muốn hành động cùng với con người.
Các môn đệ đã đứng trước một chọn lựa âm thầm nhưng quyết định:
– giữ lại chút ít để bảo toàn cho mình,
– hay dám đặt tất cả trong tay Chúa, dù thấy thật quá ít ỏi.
Và họ đã trao. Chính khoảnh khắc ấy mở cửa cho phép lạ.
Phép lạ xảy ra không phải khi tấm bánh và con cá còn trong tay các môn đệ, mà khi bánh và cá được đặt trong tay Chúa. Tin Mừng diễn tả rất trang trọng:
“Người cầm lấy năm chiếc bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ.”
Ở đây, “một chút” không còn là đơn vị đo lường vật chất, mà trở thành ngôn ngữ của đức tin. Nó nói rằng: con không có nhiều, nhưng con không giữ lại. Chính thái độ ấy làm cho “một chút” bước vào chiều kích của ân sủng.
Trong đời sống thiêng liêng, chúng ta thường bị cám dỗ nghĩ rằng:
– phải thánh thiện hơn mới dâng cho Chúa,
– phải đạo đức hơn mới phục vụ,
– phải đầy đủ hơn mới quảng đại.
Nhưng Tin Mừng hôm nay khẳng định điều ngược lại: chính khi còn nghèo, còn ít, còn mong manh, mà ta dám dâng trao, thì Thiên Chúa bắt đầu hành động.
Năm chiếc bánh và hai con cá không biến mất trong phép lạ. Chúng không bị thay thế, nhưng được biến đổi. Điều nhỏ bé ấy vẫn còn đó, nhưng nay mang sức sống vượt xa chính nó. Sau cùng, không những mọi người được ăn no, mà còn dư lại mười hai thúng đầy – dấu chỉ của sự sung mãn Thiên Chúa ban cho toàn thể dân Người.
Thiên Chúa không khinh chê:
– một lời cầu nguyện ngắn ngủi nhưng chân thành,
– một hy sinh thầm lặng không ai thấy,
– một bước vâng phục nhỏ bé mỗi ngày.
Trong nhãn quan Tin Mừng, không có gì là tầm thường, nếu được dâng cho Chúa bằng trọn tấm lòng.
Lịch sử Hội Thánh cho ta một chứng nhân rất sáng cho linh đạo của “một chút cho Chúa”: Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu.
Têrêsa không có những việc lớn lao, không lập dòng, không giảng thuyết, không làm phép lạ khi còn sống. Điều chị dâng cho Chúa chỉ là những việc rất nhỏ: một nụ cười khi bị hiểu lầm, một lời không đáp trả khi bị tổn thương, một hy sinh kín đáo trong đời sống cộng đoàn. Chính chị đã nói:
“Con chỉ có những việc rất bé nhỏ, nhưng con làm tất cả vì yêu mến.”
“Một chút” của Têrêsa là tình yêu được đặt vào từng hành vi nhỏ nhất. Và Thiên Chúa đã làm gì với “một chút” ấy? Người đã biến chị thành Tiến sĩ Hội Thánh, bổn mạng các xứ truyền giáo – một điều vượt xa mọi dự tính nhân loại.
Têrêsa đã không giữ lại “năm chiếc bánh” của mình cho riêng mình. Chị trao trọn cho Chúa sự bé nhỏ, và chính sự bé nhỏ ấy trở thành con đường thánh thiện cho muôn người.
Tin Mừng hôm nay không đặt vấn đề chúng ta có bao nhiêu khả năng, nhưng hỏi:
chúng ta có dám trao cho Chúa điều mình đang có không?
Có thể đó là:
– một chút trung thành trong giờ kinh,
– một chút kiên nhẫn với anh em,
– một chút thành thật trong việc nhìn nhận yếu đuối của mình,
– một chút tín thác khi chưa thấy kết quả.
Chúa không cần cái nhiều của ta, nhưng Người chờ cái thật. Khi “một chút” ấy được trao phó, phép lạ của Thiên Chúa không chỉ nuôi đám đông, mà còn biến đổi chính người dâng hiến.
Xin cho mỗi chúng ta dám tin rằng:
một chút cho Chúa, nếu được trao bằng cả con tim,
có thể trở thành điều lớn lao kỳ diệu trong chương trình của Người.


