MÙA XUÂN ĐÍCH THỰC
Is 65,17-21; Kh 21,1-6; Mt 5,43-48
Lễ Đưa Chân thầy Gioan Thiên Chúa
Châu sơn mồng Một Tết Giáp Thìn, Đức tổng Giuse Ngô Quang Kiệt
Tôi đang suy niệm Lời Chúa ngày đầu năm. Đọc đến đoạn sách Khải huyền nói: “Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt họ. Sẽ không còn sự chết; cũng chẳng còn tang tóc, kêu than và đau khổ nữa, vì những điều cũ đã biến mất”, thì được hung tin thầy Gioan Thiên Chúa qua đời đột ngột. Thầy đến kỳ được phép về quê vui xuân với gia đình. Nhưng xuân đâu chẳng thấy chỉ thấy tang tóc. Nước mắt lại tuôn rơi. Những tiếng khóc than xé lòng đau đớn vang lên trong ngày đầu xuân.
Cái chết quá đột ngột của thầy cho thấy mùa xuân thế gian thật mau tàn. Giống như những bông hoa chúng ta trưng bày trong ngày Tết. Rất tươi thắm. Rất sặc sỡ. Nhưng chỉ ít ngày sau Tết hoa sẽ ủ rũ héo tàn. Thầy vừa gặp gia đình tay bắt mặt mừng, bỗng lại mau chóng ra đi không từ mà biệt. Cả gia đình vừa mừng vui rộn rã trong niềm vui đoàn tụ bỗng lặng lẽ u sầu trong cảnh biệt ly. Bầu khí gia đình vừa ấm áp vui tươi bỗng bị một cơn giá lạnh khiến tâm hồn như bị đóng băng. Mùa xuân trần thế thật ngắn ngủi. Xuân chưa kịp đến đã vội đi. Tưởng như một giấc mơ. Lời Chúa trong ngày đầu xuân dạy ta phải đi tìm mùa xuân đích thật. Mùa xuân vĩnh cửu.
Bài sách Isaia cho biết Chúa sẽ sáng tạo một trời mới đất mới với một mùa xuân đích thực. Mùa xuân ấy hạnh phúc vì Chúa cất đi tất cả đau khổ và ban niềm hoan hỷ vô tận. Như lời Chúa hứa: “Phải, này đây Ta sẽ tạo Giêrusalem nên nguồn hoan hỷ, và dân ở đó thành nỗi vui mừng… Nơi đây, sẽ không còn tiếng than khóc kêu la”. Hạnh phúc vì mọi sự và mọi người thân thuộc đều ở mãi với mình chứ không bị lấy đi. Như Isaia loan báo: “Người ta sẽ xây nhà và được ở, sẽ trồng nho và được ăn trái”.
Bài sách Khải huyền tường thuật thánh Gioan đã nhìn thấy trời mới đất mới. Đó là mùa xuân đích thực. Đó là một mùa xuân vĩnh cửu. Vì không còn chết chóc, đau khổ. Như thánh Gioan diễn tả: “Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt họ. Sẽ không còn sự chết; cũng chẳng còn tang tóc, kêu than và đau khổ nữa, vì những điều cũ đã biến mất”. Đó là nơi người ta sẽ sống mãi vì được ở với Chúa là Đấng vô thuỷ vô chung. Và được trường thọ vì được uống nước trường sinh của Chúa. Như lời Chúa phán: “Xong cả rồi! Ta là Anpha và Ômega, là Khởi Nguyên và Tận cùng. Chính Ta sẽ ban cho ai khát được uống nơi nguồn nước trường sinh.”
Bài Tin mừng cho biết đó là một mùa xuân yêu thương. Trời mới đất mới được sáng tạo trong tình yêu thương. Vì thế những công dân trong trời mới đất mới phải sống yêu thương. Và thật là một điều kiện dường như vượt quá sức con người. Đó là phải yêu thương như Cha Trên Trời. Thiên Chúa là Tình Yêu. Tình Yêu nguyên tuyền nên không loại trừ ai. Yêu thương hết mọi người. Người thân cũng như kẻ thù. Người lành cũng như kẻ dữ. Kẻ ác cũng như người hiền. Và Chúa Giêsu truyền lệnh cho chúng ta phải yêu thương như Chúa Cha. Phải nên hoàn thiện như Chúa Cha. Chỉ khi yêu thương ta mới trở nên con cái của Chúa Cha. Chỉ khi yêu thương ta mới đạt tới mùa xuân. Vì chỉ có tình yêu thương là vĩnh cửu. Vì chỉ có tình yêu thương mới đem lại hạnh phúc.
Hôm nay chúng ta đưa tiễn thầy Gioan Thiên Chúa, người anh em của chúng ta đã giã từ trần thế. Xét về phương diện trần gian, chúng ta thật đau xót. Vì mùa xuân vừa mới chớm nở mà thầy chưa kịp thưởng nếm trọn vẹn đã vội lụi tàn. Vì thầy đang tuổi xuân mơn mởn mà đã ra đi như lá xanh mà đã lìa cành.
Nhưng trong đức tin chúng ta biết rằng thầy đang đi về mùa xuân đích thực. Thầy đang hưởng nếm mùa xuân vĩnh cửu. Bởi vì thầy đã sống trong tình yêu thương.
Thật vậy, nhìn vào cuộc đời của thầy Gioan Thiên Chúa, ta thấy thầy yêu mến Chúa hết lòng. Đang có đủ điều kiện để hưởng mọi niềm vui ở thế gian, nhưng thầy đã mạnh dạn từ bỏ tất cả để dâng mình cho Chúa. Lòng yêu mến Chúa được thể hiện qua tình thầy yêu mến anh em. Luôn vui tươi hài hoà với anh em. Trên môi thầy như lúc nào cũng nở nụ cười. Tình yêu thương ấy được thể hiện rõ nét trong công tác thể thao. Được bề trên tín nhiệm chia công tác phụ trách thể thao cho cộng đoàn, thầy đã làm mọi sự thật tốt đẹp. Từ chuẩn bị sân bãi qua việc trồng cỏ, tưới cỏ, cắt cỏ. Đến việc sắm lưới vây quanh sân bóng để khỏi làm tổn hại cây cối. Và để anh em khỏi mất công đi xa nhặt bóng khi vung chân quá đà. Nhưng tổ chức các cuộc thi đấu mới tỏ rõ hết lòng yêu thương của thầy. Chu đáo từ khâu chuẩn bị đến khâu tiến hành. Từ chia tổ cho đến phân phối các trận đấu. Đặc biệt trong việc phát giải thưởng. Không một ai bị bỏ qua. Kể cả có giải thưởng cho cổ động viên gương mẫu. Giải thưởng cho người mừng bổn mạng, mừng sinh nhật trong ngày hôm ấy. Tất cả cho thấy thầy có trái tim yêu thương. Làm việc gì cũng tận tâm như làm cho Chúa. Để ý đến mọi người không quên sót một ai. Thầy đúng là hình ảnh của Chúa Cha yêu thương. Như mặt trời soi sáng cho cả kẻ lành lẫn người dữ. Là cơn mưa rơi xuống trên ruộng của người công chính cũng như ruộng của kẻ tội lỗi.
Đó chính là thầy đã góp phần kiến tạo mùa xuân đích thực. Mùa xuân vĩnh cửu. Vì thầy sống cho tình yêu thương. Nên thầy được xứng đáng là con cái của Chúa. Xứng đáng được vào hưởng vương quốc mà Chúa Cha đã dành sẵn cho thầy.
Về phương diện con người chúng ta vô cùng đau xót, vì một người anh em ra đi tức tưởi trong ngày đầu xuân năm mới. Nhưng trong đức tin chúng ta tin tưởng thầy đã từ mùa xuân trần gian bước vào mùa xuân Nước Trời. Từ mùa xuân mau tàn bước vào mùa xuân vĩnh cửu. Từ mùa xuân bất toàn bước vào mùa xuân hạnh phúc. Từ mùa xuân hình bóng bước vào mùa xuân đích thực. Và theo tinh thần của dòng xito, chúng ta tạ ơn Chúa vì thầy đã hoàn thành đời dâng hiến.
Đưa tiễn thầy chúng ta hãy nhớ lại thân phận con người mà chuẩn bị cho chính mình. Hãy luôn nhớ trần gian mau qua để sẵn sàng ra đi khi Chúa gọi. Hãy luôn sống yêu thương để kiến tạo mùa xuân vĩnh cửu. Để chúng ta được sống hạnh phúc mãi mãi bên Chúa.