Ngày 14/11 Cầu Cho Anh Chị Em Giữ Luật Thánh Biển Đức Đã Qua Đời (Lc 23,33.39-43)
“Lạy Ngài khi nào vào nước Ngài xin nhớ đến tôi”
Lm. Gioan Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist
“Không có một thánh nhân nào mà không có quá khứ. Và không có một tội nhân nào mà không có tương lai”. Cùng một hoàn cảnh nhưng có thể đưa người ta lên mà cũng có thể kéo người ta xuống tùy vào lòng tin của mỗi người. Điều ấy được ứng nghiệm trong đoạn Tin Mừng theo thánh Luca 23,33.39-43. Trong đoạn Tin Mừng này, thánh Luca mô tả cho chúng ta biết về giờ phút sau cùng, giờ phút hấp hối của hai tên gian phi cùng chịu đóng đinh với Chúa Giêsu.
Theo cách kể chuyện của thánh Luca, chúng ta có thể thấy cả hai tên gian phi này đã được nghe biết ít nhiều về Chúa Giêsu; cho nên, họ biết tên Đức Giêsu, cho nên họ biết Đức Giêsu là Đấng Kitô – nghĩa là Đấng cứu độ trần gian. Và lúc này đây, trong giờ phút cuối cùng của cuộc đời, họ được mặt giáp mặt chứng kiến Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh trên thập giá giống y như họ.
Nhưng cũng bắt đầu từ đây, số phận đời đời của hai tên gian phi này sẽ rẽ ra hai hướng khác nhau. Bởi vì chỉ có một người biết sám hối còn người kia thì không. Khi thấy Chúa Giêsu trên thập giá, người gian phi bên trái đã không tin Đức Giêsu là Đấng Kitô, anh không tin Đức Giêsu là Thiên Chúa, anh không sám hối tội lỗi mà lại còn lớn tiếng nhục mạ: “Ông không phải là Đấng Kitô sao? Hãy tự cứu mình đi và cứu cả chúng tôi nữa”. Rõ ràng đấy là thái độ của kẻ kiêu ngạo, mà kết cục của kẻ kiêu ngạo là anh ta sắp chết trong nỗi cay cú tuyệt vọng, anh ta sắp chết với ác tâm dám nhục mạ cả Chúa trời đất.
Trái lại, người gian phi bên phải có lòng tin tưởng thống hối tội lỗi, anh khiêm tốn đền tội, tin nhận Đức Giêsu là Thiên Chúa và tha thiết kêu van Chúa xót thương mình. Anh đối lại những lời lăng nhục của người bạn trộm cướp: “Mày chịu chung một hình phạt, vậy mà cả Thiên Chúa mày cũng không biết sợ! Chúng ta chịu như thế này là đích đáng cân xứng với việc đã làm. Chứ ông này đâu có làm điều gì trái”.
Và với lòng cậy trông phó thác, anh thưa với Chúa: “Ông Giêsu ơi, khi ông vào nước của ông, xin nhớ đến tôi”. Tức khắc Chúa Giêsu tuyên bố: “Tôi bảo thật anh, ngay hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiêng đàng”. Thật là hạnh phúc cho anh, cả triều thần thiên quốc vui mừng đón rước anh: anh trộm cướp được vào nước thiên đàng vì có lòng sám hối ăn năn.
Có lẽ, trong hành trình làm người và làm con Chúa, là tu sĩ, linh mục… chúng ta chưa đến nỗi phạm những tội tày đình: cướp của, giết người như hai tên gian phi trong bài Tin mừng hôm nay. Nhưng không thể phủ nhận rằng cách này hay cách khác, đã có không ít lần, chúng ta trở thành những tội đồ phản bội tình yêu Chúa: khi ta cố ý nằm vùi trong tội lỗi, không ta muốn hối cải ăn năn, khi ta sống như không có Chúa, không cần Chúa, sống trong sự vô ơn, lạnh nhạt, cay cú, hằn học… Có lẽ không ít lần chúng ta là trộm cướp mà chẳng cần ra mặt, giết người mà chẳng cần gươm đao.
Vì thế, xin Chúa cho chúng ta biết học tâm tình sám hối của anh gian phi, biết hối tiếc vì bao tội lỗi mình đã gây ra và tha thiết kêu van Chúa thương xót mình. Đồng thời, chúng ta dâng lên Chúa những hy sinh, những đau khổ hằng ngày như của lễ đền tội cho mình và đền tội cho các linh hồn anh chị em giữ Tu luật thánh phụ Biển Đức mà nay đã ly trần. Có lẽ trong suốt cuộc đời các ngài cũng đã nỗ lực sống niềm tin vào Chúa Kitô tử nạn và phục sinh, nhưng mang thân phận con người dòn mỏng yếu đuối, mà các ngài đã lỗi phạm đến Chúa và tha nhân. Vì vậy, chúng ta tha thiết nguyện xin Chúa thương tha thứ mọi lỗi lầm và thương đón nhận các ngài vào hưởng hạnh phúc ngàn thu.
Từ vực sâu u tối, con cầu xin Chúa Chúa ơi, từ vực sâu thương đau con đợi trông Chúa nhận lời.