Thứ Bảy, 8 Tháng mười một, 2025

Ngày 2/11 – Lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời, Ga 6,37-40: Sự sống đời đời

 

SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI

(G 19,1.23-27a; Rm 5,5-11; Ga 6,37-40)

Trường Kha, Phước Lý 

Sự sống là món quà quý giá mà Thiên Chúa ban cho con người, vì thế, mỗi người chúng ta đều được mời gọi gìn giữ và trân quý hồng ân ấy “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một , để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời” (Ga 3,16). Chính vì thế, các Kitô hữu hằng tìm kiếm sự sống đời đời với cách thức mà Phụng vụ Lời Chúa hôm nay mời gọi. Hơn nữa, hôm nay Giáo Hội đặc biệt cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời, đang được thanh luyện nơi luyện ngục để một mai hưởng nhan thánh Chúa. Việc cầu nguyện này làm nổi bật chiều kích hiệp thông của mầu nhiệm Giáo Hội: Giáo Hội vinh thắng của các thánh, Giáo Hội thanh luyện nơi luyện ngục, và Giáo Hội lữ hành nơi trần gian.

1. Đức tin

Đức tin mở ra cho con người một sự sống mới, một một con đường cứu độ chắc chắn, bởi đức tin không chỉ giúp chúng ta kiên trì trong điều thiện giữa sự dữ mà còn biến đổi chính cuộc sống chúng ta. Điều này được minh định ngay trong bài đọc I cuộc đời ông Gióp tỏ bày đức tin, với ước mong lời chứng của mình được ghi khắc vĩnh viễn, như một chứng tá sống động cho niềm tin giữa đau khổ. Điều này cho thấy ông muốn bày tỏ niềm tin và lời chứng của mình cho thế hệ sau, một lời chứng cho hy vọng ngay cả trong đau khổ (x. G 19,23-24). Hơn nữa, ông còn tuyên xưng đức của mình: “Tôi biết rằng Đấng bênh vực tôi vẫn sống, và sau cùng, Người sẽ đứng trên mặt đất này” (G 19,25). Ông tin rằng Đấng bênh vực của mình vẫn sống và đứng dậy, là minh chứng cho sự khôi phục và phán xét công bằng. Thật vậy, ông Gióp không chỉ tin vào sự sống lại mà còn hy vọng sẽ tự mình được thấy “ân lộc Chúa ban trong cõi đất dành cho kẻ sống” (Tv 27,13), tức là được thấy sự cứu rỗi và thịnh vượng của Chúa dành cho người công chính. Chính vì tin mà Abraham đã vâng lời “ra đi mà không biết mình đi đâu” (Dt 1,8), nhưng ông “vẫn trông cậy, mặc dầu không còn gì để trông cậy” (Rm 4,18). Do đó, hạt giống đức tin mà chúng ta nhận được qua phép rửa không thể tự nó lớn lên và sinh hoa kết trái trong tâm hồn chúng ta được, nếu như chúng ta không làm cho nó lớn lên “cũng vậy, đức tin không có hành động thì quả là đức tin chết” (Gc 2,17). Để cho hạt giống đức tin nảy mầm và lớn lên, chúng ta phải tuyên xưng đức tin bằng chính đời sống của mình, từ bên trong tâm hồn sâu thẳm cho đến lời nói và hành động bên ngoài trước mặt người đời và trong mọi hoàn cảnh sống để có thể nói được như thánh Phaolô là: “Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi. Hiện nay tôi sống trong xác phàm là sống trong niềm tin vào Con Thiên Chúa” (Gl 2,20).

Vì vậy, đức tin là khởi đầu cho một tiến trình tăng trưởng trong tin yêu một Thiên Chúa là Cha nhân từ, tin công nghiệp của Chúa Kitô và tin có sự sống đời đời. Như Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI đã nói: “Đức tin giúp chúng ta hiểu rằng đời sống của mỗi người là vô giá vì mỗi người trong chúng ta là hoa trái của tình yêu”.

2. Tình mến

Đức tin là cánh cửa mở ra cho chúng ta đi vào tình mến, bởi tin và yêu là đôi mắt giúp ta nhìn thấy những sự thực siêu nhiên “Thiên Chúa là tình yêu, và ai ở lại trong tình yêu đó thì cũng ở lại trong Thiên Chúa và Thiên Chúa ở lại trong người ấy” (1Ga 4,16). Tình mến cho chúng ta nếm trước sự sống đời đời ngay ở đời này chứ không cần phải chờ đến đời sau. Điều này được thánh Phaolô chứng mình ở bài đọc II (x. Rm 5, 5-11) “vì Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Người vào lòng chúng ta, nhờ Thánh Thần mà Người ban cho chúng ta” (Rm 5,5). Hơn thế nữa, tình mến mà Chúa tặng ban cho chúng ta là: “Đức Kitô đã chết vì chúng ta” (Rm 5,6). Chúa Giêsu chết vì chúng ta khi chúng ta là tội nhân, huống chi bây giờ chúng ta được làm con cái Thiên Chúa, những người được làm cho trở thành công chính là bởi cái chết của Chúa Giêsu. Quả thật, tình mến là sống động và cần trải nghiệm, vì thế mà  thánh Phaolô đã nói: “Tôi coi mọi sự đều là thua lỗ để được Đức Kitô Chúa của tôi” (Pl 3,8). Tất cả nhiệt tình nơi con người và cuộc đời Phaolô đều phát xuất từ  mối tình đó: “Tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi” (2Cr 5,14). Tình yêu của Chúa Kitô vừa là nguồn mạch yêu thương của Phaolô, vừa là cùng đích mà Phaolô hiến dâng cả đời mình. Tâm trí của Phaolô đã hoàn toàn mở ra cho Chúa Kitô, và vì thế có khả năng đón nhận tình mến từ trời. Từ đây Phaolô trở nên tất cả cho mọi người (x.1Cr 9,12), sẵn sàng làm mọi sự cho “Tin mừng Tình yêu” mà người rao giảng. Chính Chúa sẽ ban tặng tình mến cho chúng ta “có phụ nữ nào quên được đứa con thơ của mình, hay chẳng thương đứa con mình đã mang nặng đẻ đau? Cho dù nó có quên đi nữa, thì Ta, Ta cũng chẳng quên ngươi bao giờ” (Is 49,15). Cho nên, chúng ta có thể hãnh diện vì được một Thiên Chúa yêu thương vô điều kiện, Ngài yêu chúng ta ngay khi chúng ta còn là tội nhân. Điều này mời gọi chúng ta hãy sống tình mến và trao ban tình mến như Ngài.

Như vậy, tình mến là: “Ai yêu mến Thầy thì giữ lời Thầy, Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy” (Ga 14,23).  Bởi thế, tình mến là ân huệ cao quý hơn cả và tồn tại mãi mãi trong chúng ta, đó cũng là “tình yêu của Cha trên trời đổ vào lòng chúng ta nhờ Thánh Thần Ngài ban cho ta” (x. Rm 5,5), để hướng dẫn chúng ta như những người con tự do của Thiên Chúa.

3. Ân sủng

Ân sủng chính là sự sống của Thiên Chúa ở trong chúng ta. Nguồn gốc của ân sủng là Thiên Chúa, một cách đặc biệt nhất, đó là công trạng của Đức Giêsu Kitô trên thập giá và ân sủng là tuyệt đối cần thiết để đạt được sự sống đời đời như bài tin mừng hôm nay (x. Ga 6,37-40). Vì Chúa Giêsu đã nói: “Tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi đều sẽ đến với tôi, và ai đến với tôi, tôi sẽ không loại ra ngoài” (Ga 6,37). Tuy nhiên, ân sủng thì Thiên Chúa ban cho chúng ta rồi, khi chúng ta lãnh nhận bí tích rửa tội và mọi ngày sống nữa, nhưng chúng ta có làm cho ân sủng đó lớn lên hay không? Vì Chúa đã cảnh tỉnh: Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: “Lạy Chúa ! lạy Chúa !’ là sẽ được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi” (Mt 7,21). Những lời này cho thấy chỉ những ai thực thi ý Chúa thì sẽ không hư mất, “Mà ý của Đấng đã sai tôi là tất cả những kẻ Người đã ban cho tôi, tôi sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết” (Ga 6,39); sự sống muôn đời được ban cho những ai trung tín với Chúa: “Thật vậy, ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy người Con và tin vào người Con, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết” (Ga 6,40). Cho nên chúng ta cần ý thức điều này: “được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn thì nào có ích lợi gì?” (Lc 9,25), bởi thân phận con người là bụi đất, rồi cũng trở về với đất bụi. Chỉ có sự sống vĩnh cửu mới tồn tại muôn đời. Vì thế, chúng ta hãy “Ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, ai liều mất mạng sống mình vì Thầy thì sẽ tìm được mạng sống ấy” (Mc 8,35).

Vì vậy, Thiên Chúa không chỉ ban cho chúng ta sự sống trên dương thế này, nhưng còn cả sự sống của đời sau. Như vậy, để sống một đời sống sung mãn, chúng ta không thể tìm ở đâu khác ngoài Thiên Chúa. Bởi thế, nguồn sống thật chính là Chúa Giêsu. Hãy để Ngài trở nên suối nguồn sự sống của chúng ta. Đây chính là ân sủng chúng ta hằng kiếm tìm.

Sự sống đời đời là kho báu mà Thiên Chúa ban cho con người “Thiên Chúa đã ban cho chúng ta sự sống đời đời, và sự sống ở trong Con của Người. Ai có Chúa Con thì có sự sống …” (1Ga 5,11-12). Chính Ngài là nguồn mạch sự sống và là sự sống cho con người “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy thì dù đã chết, cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết” (Ga 11,25-26). Do đó, chỉ có những ai tin nhận và kết hợp với Ngài mới có được sự sống đời đời, vì chỉ  ở trong ân sủng chúng ta mới hạnh phúc, mà hạnh phúc thật chỉ đạt được đỉnh điểm khi chúng ta có được sự sống đời đời “hạnh phúc của con là ở kề bên Chúa” (Tv 73,28). Hạnh phúc của con người chỉ đạt được đỉnh điểm khi có được sự sống đời đời. 

Ước gì mỗi người chúng ta biết hướng lòng về kho tàng sự sống đời đời mà Chúa đã chuẩn bị cho những ai yêu mến Ngài. Là những người lữ hành, ngay từ bây giờ chúng ta bắt đầu sống với Chúa trong niềm vui, bình an và để mai sau được chung hưởng sự sống viên mãn với Ngài: “Tôi tin rằng Đấng cứu chuộc tôi hằng sống, và ngày tận thế tôi sẽ được sống lại”. Amen. 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

01/01 Lễ Mẹ Thiên Chúa, Lc 2,16-21: Kỳ diệu thay Đấng là Mẹ Thiên Chúa

  KỲ DIỆU THAY ĐẤNG LÀ MẸ THIÊN CHÚA (Ds 6,22-27;...

Chúa Nhật Lễ Lá, C, Lc 22,14-23,56: Yêu đến cùng

  YÊU ĐẾN CÙNG (x. Is 50,4-7; Pl 2,6-11; Lc 22,14-23,56) Trường...

Chúa Nhật V Phục Sinh, Ga 13,31-33a.34-35: Vinh quang Thiên Chúa

  VINH QUANG THIÊN CHÚA (x. Cv 14,21b-27; Kh 21,1-5a; Ga...

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Chúa Nhật XXXII Thường Niên, Năm C – Cung hiến thánh đường La-tê-ra-nô: Đền thờ là nơi gặp gỡ Thiên Chúa

ĐỀN THỜ LÀ NƠI GẶP GỠ THIÊN CHÚA (Ga 2,13-22) Mai Anh, PT Hôm nay Giáo hội long trọng mừng lễ cung hiến thánh đường La-tê-ra-nô. Thánh...

Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại (Ngày 02/11: Cầu Cho Các Tín Hữu Đã Qua Đời)

Tôi Tin Xác Loài Người Ngày Sau Sống Lại (Ngày 02/11: Cầu Cho Các Tín Hữu Đã Qua Đời) Lm. Gioan Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Ngày...

Chúa Nhật XXXI Thường Niên, Năm C: Tầm cao của chàng lùn

TẦM CAO CỦA CHÀNG LÙN Augustino PHƯỚC HẢI Giữa trời sao vô tận, Con chỉ là hạt bụi nhỏ nhoi, Nhưng trong lòng Chúa, Con lại là vĩnh cửu. (Rabindranath...

Chúa Nhật XXXI Thường Niên, Năm C: Nấc thang về trời

NẤC THANG VỀ TRỜI  CĐ Vĩnh Phước Thiên Chúa, Ngài ở đâu khi những điều không hay xả ra? Nếu có Ngài, tại sao chiến tranh...

Ngày 2/11 – Lễ Cầu Cho Các Tín Hữu Qua Đời, Năm C: Đời người là chuyến hành hương hy vọng (Đức TGM Giuse...

ĐỜI NGƯỜI LÀ CHUYẾN HÀNH HƯƠNG HY VỌNG 2 Mcb 12,43-45; Kh 21,1-5a.6b-7; Ga 11,17-27 Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt Chúng ta đang sống những ngày...

Các Thánh là người được ánh sáng Chúa chiếu qua (Mt 5,1-12; Lễ Các Thánh Nam Nữ)

Các Thánh Là Người Được Ánh Sáng Chúa Chiếu Qua (Mt 5,1-12; Lễ Các Thánh Nam Nữ) Lm. Gioan Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Các thánh là...

Ngày 1/11 – Lễ Các Thánh Nam Nữ, Năm C: Ơn gọi nên thánh, ơn gọi dành cho mọi người

Ơn Gọi Nên Thánh, Ơn Gọi Dành Cho Mọi Người (Kh 7,2-4.9-14; 1Ga 3,1-3; Mt 5, 1-12a) Fm. Gerardo Long, PV Hôm nay, Hội Thánh hân hoan...

Chúa Nhật XXX Thường Niên, Năm C : Lời cầu nguyện khiêm hạ – cửa ngõ để bước vào lòng thương xót

LỜI CẦU NGUYỆN KHIÊM HẠ: CỬA NGÕ ĐỂ BƯỚC VÀO LÒNG THƯƠNG XÓT CĐ An Phước  Dụ ngôn người Pharisêu và người thu thuế trong Lc 18,9-14...

Chúa nhật XXX TN – C: Lời cầu vươn thấu trời xanh (Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt)

Chúa nhật XXX thường niên C LỜI CẦU VƯƠN THẤU TRỜI XANH Hc 35,12-14.16-18; 2 Tm 4,6-8.16-18; Lc 18,9-14 Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt  Lời Chúa hôm...

Cầu nguyện với trái tim khiêm tốn (LC 18, 9-14, CN tuần XXX TN, Năm C)

Cầu nguyện với trái tim khiêm tốn (LC 18, 9-14, CN tuần XXX TN, Năm C) Cộng đoàn Fatima Tin Mừng Chúa nhật XXIX Chúa Giêsu dạy...

Chúa Nhật XXIX Thường Niên, Năm C: Cầu nguyện – để xây dựng mối tương quan

CẦU NGUYỆN - ĐỂ XÂY DỰNG MỐI TƯƠNG QUAN FM. Mai Đăng Minh, Thiên Phước Cầu nguyện là một trong những hành động tuyên xưng đức...

Chúa Nhật XXIX – C: Cầu nguyện là sống Lời Chúa (Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt)

Chúa nhật XXIX thường niên C CẦU NGUYỆN LÀ SỐNG LỜI CHÚA (Xh 17,8-13; 2 Tm 3,14 – 4,2; Lc 18,1-8) Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt Lời...