Ngày 22/12, Mùa Vọng – 1Sm 1,24-28; Lc 1,46-56
TÂM TÌNH TẠ ƠN CỦA HAI BÀ MẸ
Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist.
Lời Chúa hôm nay nói đến tâm tình tạ ơn của hai bà mẹ: Bà Anna- mẹ ngôn sứ Samuel và Đức trinh nữ Maria- thân mẫu Chúa Giêsu.
Sách Samuel, quyển I, kể lại rằng: bà Anna vợ ông Elcana hiếm muộn. Mỗi lần cùng chồng lên tế lễ Đức Chúa tại trung tâm thờ tự Shilô thì bà rất đỗi buồn phiền. Vì bà bị bà Pơnina vợ hai của ông Elcana khinh rẻ, chọc tức và hạ nhục bởi không có con. Tâm hồn bà cay đắng, bà lên Đền thờ cầu nguyện với Đức Chúa và khóc nức nở. Bà khấn hứa rằng: “Lạy Đức Chúa các đạo binh, nếu Ngài đoái nhìn đến nỗi khổ cực của nữ tỳ Ngài đây, nếu Ngài nhớ đến con và không quên nữ tỳ Ngài, nếu Ngài cho nữ tỳ Ngài một mụn con trai, thì con sẽ dâng nó cho Đức Chúa mọi ngày đời nó, và dao cạo sẽ không đụng tới đầu nó”.
Lời nguyện cầu thống thiết của bà Anna đã được Thiên Chúa nhận lời, bà đã sinh con trai, đặt tên là Samuel. Và hôm nay, bà dẫn con lên Đền thờ để tạ ơn và hiến dâng cho Thiên Chúa đúng như lời bà đã khấn nguyện: “Tôi đã cầu nguyện để được đứa trẻ này, và Đức Chúa đã ban cho tôi điều tôi đã xin Người. Đến lượt tôi, tôi xin nhượng nó lại cho Đức Chúa. Mọi ngày đời nó, nó sẽ được nhượng cho Đức Chúa.”
Bà Anna hát lên bài ca chúc tụng và cảm tạ có nội dung giống như bài thánh ca Magnificat, mà mười một thế kỷ sau, Đức trinh nữ Maria làng Nagiarét sẽ ngợi ca cảm tạ Thiên Chúa, là Đấng triệt hạ kẻ kiêu căng quyền thế và nâng người hèn mọn khiêm nhường. Bà Anna hát như sau: “Tâm hồn con hoan hỉ vì Đức Chúa, nhờ Đức Chúa con ngẩng đầu hiên ngang. Con mở miệng nhạo báng quân thù: Vâng, con vui sướng vì được Ngài cứu độ. Chẳng có Đấng thánh nào như Đức Chúa, chẳng một ai khác, ngoại trừ Ngài, chẳng có núi đá nào như Thiên Chúa chúng ta. Các ngươi chớ nhiều lời huênh hoang tự đắc, miệng đừng thốt ra lời ngạo mạn, vì Đức Chúa là Thiên Chúa quán thông, mọi hành vi chính Người xét xử. Cung nỏ người hùng bị bẻ tan, kẻ yếu sức lại trở nên hùng dũng. Người no phải làm mướn kiếm ăn, còn kẻ đói được an nhàn thư thái. Người hiếm hoi thì sinh năm đẻ bảy, mẹ nhiều con lại ủ rũ héo tàn. Đức Chúa là Đấng cầm quyền sinh tử, đẩy xuống âm phủ rồi lại kéo lên. Đức Chúa bắt phải nghèo và cho giàu có, Người hạ xuống thấp, Người cũng nhắc lên cao. Kẻ mọn hèn, Chúa kéo ra khỏi nơi cát bụi, ai nghèo túng người cất nhắc từ đống phân tro, đặt ngồi chung với hàng quyền qúy, tặng ngai vinh hiển làm sản nghiệp riêng. Vì nền móng địa cầu là của Đức Chúa. Người đặt cả hoàn vũ lên trên. Chúa gìn giữ bước chân người trung hiếu, còn ác nhân bị tiêu diệt trong chốn mịt mù, vì con người đâu phải mạnh mà thắng. Kẻ thù Đức Chúa sẽ bị đập tan, từ trời cao Người cho sấm sét giáng trên đầu. Đức Chúa xét xử khắp cùng cõi đất, ban quyền năng cho đức vua Người chọn, nêu uy thế đấng Người đã xức dầu tấn phong” (1Sm 2,1-10).
Ở đây chúng ta có thêm một định nghĩa khác về lời cầu nguyện: cầu nguyện là than thở, thổ lộ tâm can âu lo, buồn phiền trước Thiên Chúa và xin Ngài ban ơn, trong trường hợp của ba Anna là được có con trai để dâng cho Chúa. Và cả gia đình bà Anna cùng dâng lời cảm tạ Thiên Chúa đã ban ơn cho mình.
Đức Maria cũng mang một tâm tình ngợi khen cảm tạ Thiên Chúa như bà Anna và còn hơn thế nữa. Bởi vì Mẹ đã không xin Chúa thực hiện theo ý muốn của Mẹ, trái lại hoàn toàn vâng theo thánh ý Chúa. Mẹ tạ ơn Thiên Chúa vì đã cứu độ Mẹ, phận nữ tỳ hèn mọi Người đoái thương nhìn đến… Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả… đời nọ tới đời kia Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người… Tâm tình tạ ơn của Mẹ luôn luôn sâu đậm trong mọi hoàn cảnh, biểu lộ qua lòng tin cậy mến trọn đời.
Chiêm ngắm tâm tình tạ ơn của bà Anna và của Đức Maria giúp chúng ta tự vấn mình phải có tâm tình nào đối với Thiên Chúa, nhất là trong Mùa vọng này. Trước tình yêu vô cùng bao la sung mãn Thiên Chúa nhập thể làm người để cứu độ chúng ta, xin cho chúng ta biết đáp trả bằng tình yêu ngợi khen cảm tạ và ca rao cho mọi người được nhận biết ơn Chúa cứu độ. Amen.