Ngày 22/8 – Đức Maria Trinh Nữ Vương (Lc 1,26-38)
“Nữ Vương của Lòng Thương Xót và Lời Xin Vâng”
Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist
Trong một thị kiến, Đức Mẹ nói với thánh nữ Faustina: “Ta không chỉ là Trinh Nữ Vương, mà còn là Mẹ của Lòng Thương Xót.” Danh hiệu “Nữ Vương của Lòng Thương Xót” cho thấy vương quyền của Mẹ không dựa trên quyền lực thống trị, nhưng trên tình yêu hiền mẫu và sự hiến dâng trọn vẹn cho Thiên Chúa.
Chỉ tám ngày sau lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, Hội Thánh lại mừng kính Đức Maria với tước hiệu Trinh Nữ Vương. Điều này diễn tả niềm tin chắc chắn rằng: Mẹ Maria, nhờ hiệp thông trọn vẹn với Con mình – Đấng chiến thắng tội lỗi và sự chết – cũng được tôn phong làm Nữ Vương trời đất. Nếu Chúa Giêsu là Vua vũ trụ, thì Mẹ, Đấng cưu mang và cộng tác mật thiết với Người, chính là Nữ Vương muôn loài.
Tước hiệu này vốn đã được các tín hữu trìu mến dâng kính Mẹ từ lâu. Nhưng đặc biệt năm 1954, trong bối cảnh thế giới đầy chiến tranh, bệnh dịch và bất an, Đức Piô XII đã công bố thông điệp Ad coeli Reginam, thiết lập lễ kính Đức Maria Nữ Vương. Ngài muốn khơi dậy niềm tín thác nơi Mẹ, để Giáo Hội và nhân loại biết tìm thấy nơi Mẹ chỗ nương ẩn an toàn.
Tại sao Hội Thánh tôn vinh Mẹ là Trinh Nữ Vương? Thưa, bởi vì vương quyền của Mẹ gắn liền với Con Mẹ. Mẹ là Nữ Vương không chỉ vì là Mẹ Chúa Giêsu, nhưng còn vì đã cộng tác trọn vẹn trong kế hoạch cứu độ, từ tiếng Xin Vâng đầu tiên cho đến dưới chân Thập Giá. Chính vì thế, Mẹ trở thành Nữ Vương của Giáo Hội, luôn dẫn dắt con cái mình trên đường lữ hành trần gian. Đồng thời, Mẹ cũng là Nữ Vương của nhân loại, bởi đã trao ban cho thế giới Đấng Cứu Độ.
Tin Mừng hôm nay (Lc 1,26-38) mở cho ta thấy cội nguồn vương quyền ấy. Trước lời truyền tin của sứ thần, Mẹ Maria đã đơn sơ thưa: “Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng.” Chính lời Fiat ấy đã làm cho Thiên Chúa có chỗ ở giữa nhân loại, và cũng làm cho Mẹ trở thành mẫu gương tuyệt hảo của niềm tin. Mẹ không thống trị bằng quyền uy, nhưng bằng sự phó thác và phục vụ.
Vương quyền của Mẹ được biểu lộ không phải nơi ngai vàng lộng lẫy, mà nơi từng nỗi khổ đau của đoàn con. Suốt dòng lịch sử, Mẹ vẫn hiện diện tại những nơi con cái Mẹ khẩn cầu: Fatima, Lộ Đức, La Vang, Tàpao… Từng dòng nước mắt được Mẹ lau khô, từng nỗi bất an được Mẹ xoa dịu, tất cả minh chứng rằng Mẹ quả thật là Nữ Vương của lòng nhân hậu và cảm thông.
Có một người mẹ trẻ ở miền Trung, khi chồng mất trong bão lũ, chị lâm cảnh túng quẫn, vừa lo miếng cơm manh áo, vừa nuôi ba con nhỏ. Trong tuyệt vọng, chị chỉ biết chạy đến với Mẹ La Vang, khóc và thưa: “Mẹ ơi, con không còn sức nữa!” Rồi chị được cộng đoàn nâng đỡ, tìm được việc làm, con cái được đến trường. Chị nói: “Chính Mẹ đã không bỏ rơi mẹ con tôi.” Câu chuyện ấy phản chiếu vương quyền của Mẹ: một vương quyền không xa cách, nhưng ở giữa những đau thương rất đời thường của con cái mình.
Mừng lễ hôm nay, ta không chỉ chiêm ngắm Mẹ trong vinh quang, mà còn học với Mẹ sống tinh thần xin vâng. Bởi vì, vương quyền đích thực trong đời sống Kitô hữu không phải là thống trị, nhưng là phó thác và phục vụ. Ai biết để cho Thiên Chúa hướng dẫn, người ấy được thông phần vào sự chiến thắng của Mẹ và Con Mẹ.
Lạy Mẹ Maria Trinh Nữ Vương, xin dạy chúng con biết sống xin vâng và xin dâng, để trong mọi hoàn cảnh, chúng con luôn thuộc trọn về Chúa. Amen.