Ngày 25-7, Thánh Giacôbê Tông đồ, Mt 20,20-28
Chọn chỗ nhất trong nước Chúa
Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist.
Ngày nay người ta hay dùng hình ảnh cái ghế ghế cao, ghế thấp, ghế to, ghế nhỏ để chỉ về chức vị hay quyền hành của ai đó trong xã hội. Trong Tin Mừng hôm nay, câu chuyện mẹ của hai anh em Giacôbê và Gioan đến xin Chúa Giêsu cho con mình được ngồi bên tả, bên hữu trong vinh quang của Người, như một phản ánh sống động của khát vọng nhân loại: được nổi bật, được nhìn nhận, được “chọn chỗ nhất”.
Thật ra, lời xin này không hẳn là ích kỷ, mà bắt nguồn từ niềm tin mạnh mẽ vào vương quốc của Chúa và một ước mơ được gần Người. Nó cũng cho thấy các môn đệ vẫn còn bị giới hạn bởi não trạng trần gian: hiểu Nước Trời như một triều đình thế tục, nơi quyền lực được phân chia theo ghế ngồi.
Đoạn này nối tiếp lời hứa trước đó của Chúa Giêsu (Mt 19,28): “Anh em sẽ được ngồi trên mười hai tòa mà xét xử mười hai chi tộc Israel.” Có thể chính lời ấy đã đánh động lòng Giacôbê và Gioan, thôi thúc các ông “tìm đường” đến gần hơn ngai vinh quang của Thầy. Hình ảnh người mẹ xin giúp con, xét ra, cũng rất gần với văn hóa người Việt: khi quyết định đi tu hay lập gia đình, người ta thường nhờ cha mẹ “nói chuyện người lớn”. Nhưng lời xin ấy lại mở ra một cuộc mặc khải lớn lao: Con đường đến vinh quang không đi qua những lời xin, mà đi qua chén đắng.
Chúa Giêsu không từ chối các ông, nhưng Ngài thanh luyện ước muốn ấy: “Các anh có uống nổi chén Thầy sắp uống không?” Chén ở đây chính là cuộc khổ nạn, là sự từ bỏ, là cái chết vì yêu thương. Câu trả lời “Thưa uống nổi” không chỉ đơn thuần là một lời cam kết, mà là bước đầu của sự biến đổi. Giacôbê rồi sẽ thực sự uống cạn chén ấy: máu ngài đổ ra vì Danh Chúa, trở thành vị tử đạo đầu tiên trong nhóm Mười Hai.
Tuy nhiên, các môn đệ khác thì bực tức. Phản ứng đó bộc lộ sự thật về trái tim con người: ai cũng mang nơi mình những ganh tị, so đo, sợ bị tụt lại phía sau. Nhưng Chúa Giêsu không trách cứ, Người giáo huấn: “Ai muốn làm lớn thì hãy làm người phục vụ… Con Người đến không phải để được phục vụ, nhưng để phục vụ và hiến mạng sống.” Thập giá trở thành chiếc ngai vinh quang, và phục vụ là đường dẫn đến chỗ nhất.
Thật cảm động khi nhìn lại hành trình của hai anh em năm xưa: Gioan, người từng xin ngồi bên Chúa, sau này lại âm thầm nhường vai trò thủ lĩnh cho Phêrô và sống đến tuổi già như một chứng nhân tình yêu. Còn Giacôbê, người mong đứng đầu, thì lại chấp nhận bị chém đầu, lấy máu mình làm hạt giống cho Hội Thánh sơ khai.
Mừng lễ Thánh Giacôbê, chúng ta không còn xin “chỗ nhất” nhưng xin được uống chung chén với Thầy. Không phải để được quyền lực hay danh tiếng, mà để được nên giống Đấng đã cúi xuống rửa chân cho anh em. Sống đời Kitô hữu không phải là leo lên cao, mà là đi xuống sâu: sâu trong lòng khiêm hạ, sâu trong lòng phục vụ, sâu trong lòng hiến thân phục sự Chúa và tha nhân.
Lạy Chúa, xin thanh luyện những khát vọng vụ lợi trong con, xin dạy con khát khao Nước Chúa chứ không tìm vị trí trong Nước Chúa. Ước gì mỗi việc con làm đều hướng về phục vụ, để chính trong những điều âm thầm nhỏ bé ấy, con được ngồi gần bên Thầy – nơi chén đắng và tình yêu gặp nhau. Amen.