Thiên Chúa trên cuộc đời Phêrô và Phaolô
Cv 12,1-11; 2Tm 4,6-8.16b.17-18; Mt 16,13-19
Bosco Hùng
Thường thường việc mừng kính một vị thánh nào đó gợi cho chúng ta những tâm tình tôn kính, yêu mến, tán dương vị thánh đó. Tuy nhiên, việc tôn kính các thánh nói chung và hai thánh tông đồ Cả Phêrô và Phaolô nói riêng không dừng lại ở bản thân các ngài, nhưng qua các ngài Giáo Hội muốn chúng ta tôn kính, tán dương Thiên Chúa. Quả vậy, cả ba bài đọc trong ngày lễ kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô đều có một điểm chung là đề cập đến bàn tay Thiên Chúa yêu thương và hoạt động trên các ngài, nhờ đó các ngài trở nên những con người nổi bật và đáng gọi là hai vị đại thánh.
1. Chuyện Phaolô trở thành tông đồ dân ngoại và là vị đại thánh trong Giáo Hội
Thánh Phaolô là tông đồ dân ngoại (x. Gl 2,8). Phaolô được mang danh hiệu này vì Phaolô là một nhân vật rất suất sắc trong việc rao giảng Tin Mừng cho dân ngoại và nhờ đó đông đảo dân chúng tin vào Đức Giêsu. Thánh Phaolô đã thành lập nhiều giáo đoàn, mở mang Nước Chúa. Một loạt thư (14 thư) mà thánh Phaolô viết cho các giáo đoàn như được thấy trong cuốn Tân Ước minh chứng điều đó.
Nhìn vào thành quả mà thánh Phaolô đạt được, chúng ta có thể đặt câu hỏi: phải chăng Phaolô có được những thành quả ấy là nhờ tài năng xuất chúng và nỗ lực của chính cá nhân Phaolô? Thưa không. Thánh Phaolô đã từng khiêm nhường nói lên một sự thật là “Tôi có là gì, cũng là nhờ ơn Thiên Chúa” (1Cr 15,10). Hay như trong bài đọc thứ hai của ngày lễ hôm nay, thánh nhân đã chân nhận việc làm của Chúa qua bàn tay của ngài. Thánh nhân nói: “Có Chúa đứng bên cạnh tôi, Người đã ban sức mạnh cho tôi… để tất cả các dân ngoại được nghe biết Tin Mừng.” Phaolô không dành cho mình danh dự nhờ những thành quả đạt được, mà quy về Chúa là tác nhân của mọi thành quả, dù thành quả đó được thực hiện qua bàn tay của Phaolô.
2. Chuyện Phêrô tuyên xưng Đức Giêsu
Còn Phêrô, ông cũng là một nhân vật nổi bật hơn muôn người. Một lần kia Đức Giêsu muốn hỏi thử các môn đệ và Người đặt câu hỏi: “Người ta nói Con Người là ai?” Các ông trả lời: “Kẻ thì nói là Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là Êlia, có người lại cho là ông Giêrêmia hay một trong các ngôn sứ”. Quay sang, Đức Giêsu hỏi các môn đệ: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” Phêrô nhanh miệng trả lời và câu trả lời của Phêrô hoàn toàn chính xác: “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống.” Thế nhưng, ngay tức khắc Đức Giêsu nói cho biết: “Này anh Simôn, con ông Giona, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy Đấng ngự trên trời.”
Thành ra lời tuyên xưng của Phêrô vào Đức Giêsu chẳng phải do ông thông minh hiểu rộng mà biết đúng danh xưng của Đức Giêsu, nhưng do Chúa Cha yêu thương mặc khải cho ông, để cho ông trở thành người đầu tiên chính thức tuyên xưng Đức Giêsu. Ngay cả sứ vụ Phêrô là làm tảng đá xây dựng Giáo Hội và được giao cho chìa khoá Nước Trời cũng do Chúa ưu ái ban cho.
3. Chuyện Phêrô thoát ngục
Trong chức vụ là người lãnh đạo Giáo Hội, rao giảng Tin Mừng Đức Kitô, Phêrô đã có lần bị bỏ tù. Thông thường các tù nhân mà bị xiềng thì không thể trốn thoát. Riêng trường hợp Phêrô bị khóa vào hai cái xiềng, hai bên lại có hai người lính canh gác, ở cổng ra vào có hai người lính khác túc trực. Bị cùm và có lính canh gác kỹ lưỡng như thế thì làm sao tù nhân có thể trốn thoát được! Vậy mà Phêrô lại thoát ngục một cách kỳ lạ. Đang ngủ Phêrô được đánh thức, xiềng xích tự động rơi khỏi tay ông. Phêrô đứng lên, thắt lưng, xỏ dép, mặc áo choàng vào và ra đi mà hai người lính ngủ hai bên không hề biết có chuyện gì xảy ra. Phêrô ra đi, đi đến đâu cửa ngục và cửa thông ra với thành tự động mở đến đó, và người canh cửa chỉ như những bức tượng đá vô tri vô giác, không thấy, không biết gì.
Sao lại có chuyện xảy ra giống chuyện thần thoại như thế? Phêrô khi chưa tỉnh ông tưởng mình đang trong thị kiến. Sự thật là có bàn tay can thiệp lạ lùng của Chúa. Chúa sai thiên sứ đến dẫn Phêrô ra khỏi ngục và giải thoát ông khỏi tay vua Hêrôđê.
Nếu nói “vinh quang của Thiên Chúa được chiếu tỏa nơi các thánh”, thì vinh quang ấy được biểu lộ một cách rất rõ ràng nơi hai thánh tông đồ Cả Phêrô và Phaolô. Chứng tỏ Thiên Chúa ban ơn đặc biệt cho một số thánh, và việc Giáo Hội tuyên phong và mừng kính các ngài, chẳng phải để các ngài được thêm danh dự, mà để qua các ngài con cái Giáo Hội ca ngợi, tung hô Chúa, là Đấng thực hiện những kỳ công vĩ đại nơi những con người tầm thường.
Quả vậy, nếu nhìn lại quá khứ của hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, chúng ta thấy các ngài chẳng phải là những con người sáng giá gì. Phêrô xuất thân từ một người làm nghề đánh cá, ít học, tính tình lại bộc trực thô thiện. Phêrô khi theo Thầy Giêsu cũng đã có lần hèn nhát chối Thầy tới ba lần (Lc 22,61). “Còn ông Saolô thì cứ phá hoại Hội Thánh: ông đến từng nhà, lôi cả đàn ông và đàn bà đi tống ngục” (Cv 8,3). Ông đã từng tham gia vào việc đổ máu thánh Stêphanô.
Phêrô và Phaolô có một quá khứ không được sáng sủa gì, nhưng Chúa đã dùng và ban cho các ngài những ơn đặc biệt để các ngài trở thành hai vị thánh cột trụ trong Giáo Hội. Mừng kính các ngài chúng ta tán dương, tung hô Chúa. Chúng ta cũng xin Chúa cho chúng ta thấy rõ bàn tay hoạt động của Chúa trên Giáo Hội và trên cuộc đời của các thánh để chúng ta nhìn công trình Chúa làm với con mắt đức tin và lòng ca ngợi tán dương.