Ngày 6/8, Lễ Chúa Hiển Dung, Năm C (Lc 9,28-36)
Biến Hình Với Chúa
Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist
Trên đỉnh núi cao, ba môn đệ Phêrô, Giacôbê và Gioan được Đức Giêsu dẫn riêng ra một nơi thanh vắng. Và ở đó, trước mắt họ, Chúa Giêsu biến hình. Dung nhan Người chói ngời như mặt trời, áo Người trắng tinh rực rỡ như ánh sáng. Đó không chỉ là một khoảnh khắc kỳ diệu, mà còn là một mạc khải sâu xa về căn tính thần linh của Đức Giêsu.
Ngọn núi biến hình – nơi trời chạm đất
Hình ảnh “núi cao” trong Kinh Thánh luôn là nơi gặp gỡ giữa con người và Thiên Chúa: núi Sinai với Môsê, núi Cármêlô với Êlia, và giờ đây là núi Tabor. Trên núi, tấm màn che khuất thần tính của Đức Giêsu được hé mở. Các môn đệ không chỉ thấy Thầy mình trong thân phận con người, mà còn được chiêm ngắm Người trong vinh quang Thiên Chúa. Đó là giây phút trời chạm đất, thần linh tỏ mình trong lịch sử.
Môsê và Êlia hiện ra, tượng trưng cho Lề Luật và Ngôn Sứ, toàn bộ Cựu Ước quy tụ lại nơi Đức Giêsu – Đấng ứng nghiệm mọi lời hứa của Thiên Chúa. Và chính lúc đó, tiếng Chúa Cha vang lên từ đám mây: “Đây là Con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe Người!”
Hiển dung – không phải để ở lại, mà để lên đường
Phêrô ngây ngất muốn dựng ba lều và ở mãi trên núi. Nhưng Đức Giêsu không đồng ý. Cuộc hiển dung không phải là trạm dừng, mà là sức mạnh để bước tiếp. Từ đỉnh vinh quang, Chúa sẽ xuống núi để đi vào cuộc Thương Khó. Các môn đệ cũng phải theo Người trên con đường ấy.
Cũng vậy, trong hành trình đức tin, có những lúc chúng ta được “đưa lên núi cao” – những lúc cầu nguyện sốt sắng, cảm nghiệm bình an, được Lời Chúa soi sáng, được cộng đoàn nâng đỡ… Nhưng đó không phải là đích đến. Đó là lương thực cho cuộc hành trình. Sau mỗi lần “lên núi”, chúng ta lại phải “xuống núi” – trở về với bổn phận, với gia đình, với công việc, với những lo toan thường nhật – và đem ánh sáng từ núi Tabor rọi vào những ngóc ngách âm thầm nhất của cuộc sống.
Ánh sáng Tabor giữa đời thường
Biến hình không chỉ là một sự kiện đã qua, mà là một hành động không ngừng của Chúa nơi những ai để Người biến đổi. Biến hình xảy ra mỗi lần ta để cho ánh sáng Lời Chúa soi sáng tâm hồn mình. Biến hình xảy ra khi một người vợ âm thầm chịu đựng, tha thứ và kiên trì yêu thương để hàn gắn một gia đình.
Tôi nhớ câu chuyện cảm động về một chị giáo dân lấy chồng ngoại đạo. Những ngày đầu, chị còn được đi lễ tự do, nhưng dần dần, mẹ chồng và các em chồng bắt đầu dè bỉu, cấm đoán. Chị bị gạt ra bên lề, chịu đựng những lời đay nghiến dù vẫn chăm lo cho gia đình hết lòng. Ngày con đầu lòng chào đời, chỉ mình chị bồng con đến nhà thờ làm phép Rửa. Khi chị muốn dẫn con đi lễ, mẹ chồng cản ngăn: “Trẻ con biết gì mà đi!” Chị sống như trong bóng tối, muốn buông bỏ, nhưng vì thương con và vì lòng mến Chúa, chị ở lại, tiếp tục yêu thương trong âm thầm.
Chị chăm lo bàn thờ tổ tiên, cúng giỗ theo ý mẹ chồng, kính trọng mọi người trong nhà. Chị âm thầm biến đau khổ thành hy lễ, kiên nhẫn như dòng nước nhỏ từng ngày mài mòn tảng đá cứng cỏi. Và rồi, điều không ai ngờ: nhà chồng bắt đầu mở lòng. Chồng chị lên tiếng bảo vệ vợ. Cả ba đứa con chị được Rửa tội và học giáo lý. Gia đình chị dần dần trở nên một mái ấm đượm ánh sáng Tin Mừng.
Đó là ánh sáng Tabor giữa chợ đời. Đó là hoa trái của lòng trung thành với Chúa. Biến hình không chỉ xảy ra trên núi cao, nhưng còn diễn ra ngay trong bếp nhà, giữa phiên chợ, trong nước mắt và hy vọng.
Xin cho chúng ta, những môn đệ hôm nay, biết “lên núi” mỗi ngày trong đời sống cầu nguyện, để được chiêm ngắm Chúa, lắng nghe Lời Người. Và rồi, như các thánh xưa, biết “xuống núi” giữa đời thường, mang lấy ánh sáng vinh quang mà chúng ta đã được thấy, để chiếu soi và biến đổi chính cuộc đời mình. Amen.