Chủ Nhật, 18 Tháng 1, 2026
Trang chủLời ChúaSuy niệm hằng ngàyNgười bại liệt được khiêng đến với Chúa (Mc 2,1-12 -...

Người bại liệt được khiêng đến với Chúa (Mc 2,1-12 – Thứ Sáu, Tuần I Thường niên )

-

Người bại liệt – được khiêng đến với Chúa

(Mc 2,1-12 – Thứ Sáu, Tuần I Thường niên )

Lm. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist

Tin Mừng hôm nay (Mc 2,1-12) thuật lại câu chuyện Đức Giêsu chữa lành một người bại liệt tại Caphácnaum. Đây là một trong những phép lạ đầu tiên được cả ba Tin Mừng Nhất Lãm ghi lại, cho thấy tầm quan trọng đặc biệt của biến cố này trong sứ vụ của Đức Giêsu.

Thánh Máccô không chỉ kể một phép lạ, nhưng dẫn chúng ta đi vào một khung cảnh rất sống động: một ngôi nhà chật kín người, Đức Giêsu đang giảng dạy, một người bại liệt được bốn người khiêng đến, mái nhà bị dỡ ra, và cuối cùng là một con người được đứng dậy trong niềm vui và tự do.

Qua những hình ảnh rất cụ thể ấy, Tin Mừng không chỉ nói về một lần chữa bệnh trong quá khứ, nhưng đang nói về hành trình đức tin của mỗi chúng ta hôm nay: hành trình đi tìm Chúa, hành trình được người khác nâng đỡ, và hành trình được Chúa chữa lành từ bên trong.

Người bại liệt trong Tin Mừng không có tên, để mỗi chúng ta có thể nhận ra mình trong đó. Bốn người khiêng không có danh tính, để mỗi chúng ta có thể đặt mình vào vai trò của họ. Và đám đông vây quanh Đức Giêsu vẫn còn đó, để mỗi thế hệ tự hỏi: mình đang đến với Chúa bằng tâm thế nào?

Bước vào đoạn Tin Mừng này, chúng ta không chỉ đọc một câu chuyện, nhưng bước vào chính đời sống mình, để nhìn lại cách ta đến với Chúa, cách ta sống với tha nhân, và cách ta để cho ân sủng Thiên Chúa chạm đến những chỗ bại liệt sâu kín nhất trong lòng mình.

Trước hết là hình ảnh dân chúng vây quanh Đức Giêsu. Sự vây quanh này có thể phát xuất từ lòng khao khát được gặp Chúa, được nghe Lời Chúa. Nhưng cũng có thể có những người đến chỉ vì tò mò, hiếu kỳ, hay dò xét. Chính vì thế, đám đông ấy vô tình trở thành rào cản, không để lại một lối nhỏ cho người bại liệt có thể dễ dàng đến gần Chúa.

Khi Đức Giêsu nói với người bại liệt: “Này con, tội con đã được tha rồi,” thì có kẻ không tôn vinh Chúa, nhưng lại thầm trách móc: “Ông này nói phạm thượng!” Thế nhưng, dù con người đến với Chúa bằng thái độ nào, Đức Giêsu vẫn không ngừng yêu thương, chữa lành và mời gọi họ đi vào con đường của lòng thương xót.

Tiếp đến là hình ảnh người bại liệt. Anh không thể tự đi, cũng không thể tự lết. Anh nằm bất động trên chiếc chõng, hoàn toàn lệ thuộc vào người khác. Không phải hai người, mà cần đến bốn người khiêng. Thánh Máccô không cho biết tên, tuổi hay quê quán của anh, như thể để mỗi chúng ta có thể soi mình vào đó.

Đã có lúc chúng ta cũng bại liệt như thế: bại liệt trong cầu nguyện, trong tha thứ, trong can đảm đổi mới, trong ước muốn sống tốt hơn. Khi ấy, chúng ta cần người khác khiêng mình đến với Chúa bằng lời cầu nguyện, bằng hy sinh âm thầm, bằng sự kiên nhẫn và yêu thương.

Theo quan niệm Do Thái, bệnh tật thường bị gắn với tội lỗi. Có lẽ chính người bại liệt cũng mang trong lòng mặc cảm, tủi thân, và cảm giác bị Thiên Chúa bỏ rơi. Nhưng chính trong sự bất lực ấy, anh đã để cho người khác đưa mình đến với Đức Giêsu. Và đó là bước đầu tiên của sự chữa lành.

Rồi đến hình ảnh bốn người khiêng. Họ có thể là thân nhân, bạn bè, hàng xóm, hay chỉ là những người xa lạ “thấy người hoạn nạn thì thương”. Dù họ là ai, họ đều có chung một trái tim: trái tim không bỏ rơi người đau khổ.

Họ không nản lòng trước đám đông, không quay về khi bị chặn lối, nhưng kiên nhẫn tìm con đường khác. Họ dỡ mái nhà, thả người bệnh xuống trước mặt Đức Giêsu. Họ tin rằng: chỉ cần đến được với Chúa, phần còn lại hãy để Chúa lo.

Không có những con người ấy, người bại liệt sẽ vẫn nằm trên chiếc chõng. Không có những tấm lòng ấy, phép lạ sẽ không có đất để nảy mầm.

Nhưng thánh Máccô còn cho chúng ta một chi tiết rất sâu: “Thấy họ có lòng tin như vậy…” Đức Giêsu không chỉ nhìn thấy người bệnh, mà còn nhìn thấy đức tin của cả nhóm. Đức tin ở đây không phải là lời nói, mà là hành động. Không phải là cảm xúc, mà là dấn thân.

Và điều bất ngờ là: Đức Giêsu không chữa bệnh trước, nhưng tha tội trước. Bởi với Người, căn bệnh nặng nhất không nằm ở thân xác, mà ở tâm hồn. Khi tội được tha, con người được phục hồi tận căn.

Rồi Người nói: “Con hãy đứng dậy, vác chõng mà đi.” Người bại liệt đã đứng dậy. Anh vác chính chiếc chõng từng giam giữ mình. Anh bước ra trước mặt mọi người. Từ một con người được khiêng, anh trở thành một con người đang bước đi.

Chiếc chõng không còn là biểu tượng của bất lực, mà trở thành chứng tích của ân sủng. Quá khứ không bị xóa bỏ, nhưng được cứu chuộc. Vết thương không bị phủ nhận, nhưng được biến đổi thành lời tạ ơn.

Câu chuyện kết thúc trong sự kinh ngạc và tôn vinh Thiên Chúa. Nhưng thực ra, câu chuyện ấy vẫn đang tiếp diễn trong đời mỗi chúng ta.

Hôm nay, Tin Mừng mời gọi chúng ta tự hỏi:

– Tôi đang là người bại liệt cần được khiêng, hay là một trong bốn người đang khiêng?
– Tôi đang mở lối cho người khác đến với Chúa, hay vô tình trở thành đám đông chắn lối?
– Tôi đang giữ chiếc chõng của mình như một gánh nặng, hay đã để Chúa biến nó thành chứng từ của ân sủng?

Xin cho mỗi chúng ta biết tin bằng hành động, khiêm tốn để được nâng đỡ, và quảng đại để nâng đỡ người khác. Để rồi, đời sống chúng ta cũng trở thành một lời ca tụng Thiên Chúa:

“Chúng con chưa từng thấy điều kỳ diệu như thế bao giờ.”

Tháng 12 2025
CN
T2
T3
T4
T5
T6
T7
LỊCH XITÔ THÁNH GIA
HÔM NAY
...
Đang tải dữ liệu...

BÀI VIẾT MỚI