Người đã gọi tôi
(Mc 2,13-17 – Thứ Bảy, Tuần I Thường niên)
Lm. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist
“Ta không đến để kêu gọi người công chính, nhưng để kêu gọi người tội lỗi.”
Câu nói ấy không chỉ là một lời giải thích của Đức Giêsu trước những lời trách móc của người Pharisêu, mà còn là một mạc khải về trái tim Thiên Chúa. Thiên Chúa không tìm kiếm những con người hoàn hảo để yêu thương; Người yêu thương để con người được nên trọn.
Theo lối nghĩ thông thường, người ta chỉ chọn điều tốt nhất: chọn học trò giỏi, chọn cộng sự xuất sắc, chọn những con người có lý lịch trong sáng. Nhưng Thiên Chúa lại chọn theo một tiêu chuẩn khác: tiêu chuẩn của lòng xót thương. Người dừng lại trước bàn thu thuế của Lêvi – nơi bị xem là biểu tượng của tham lam, bất công và phản bội. Lêvi không phải là mẫu người đạo đức trong mắt xã hội Do Thái. Ông sống giữa sự khinh miệt, bị loại trừ khỏi cộng đoàn tôn giáo. Thế nhưng, chính nơi ấy, Chúa Giêsu đi ngang qua và gọi tên ông.
Ánh mắt của Chúa không nhìn Lêvi như xã hội nhìn. Người không nhìn thấy một kẻ thu thuế, nhưng nhìn thấy một con người đang chờ được cứu. Tiếng gọi “Hãy theo Ta” không mang sắc thái của mệnh lệnh, nhưng là lời mời của tình yêu. Một lời mời mở ra một đời sống mới.
Điều làm ta xúc động không chỉ là Chúa đã gọi, mà là Lêvi đã đáp. Ông đang ngồi trên chiếc ghế ổn định, có quyền lực, có lợi nhuận, có bảo đảm cho tương lai. Nhưng chỉ với một lời gọi, ông đã đứng dậy, bỏ lại tất cả. Hành động ấy cho thấy: trong sâu thẳm tâm hồn, Lêvi đã cảm nhận được rằng: tiền bạc và địa vị không đủ để lấp đầy cơn khát ý nghĩa của đời mình.
Ơn gọi luôn mang dáng dấp của một cuộc giải phóng. Khi đứng dậy, Lêvi không chỉ rời bỏ bàn thu thuế, mà còn rời bỏ một căn tính cũ. Ông để cho Chúa định nghĩa lại con người mình. Từ một kẻ bị khinh chê, ông trở thành môn đệ. Từ một người thu tiền, ông trở thành người loan báo Tin Mừng. Từ một con người bị loại trừ, ông trở thành tông đồ.
Chúng ta cũng vậy. Mỗi người đều có “bàn thu thuế” riêng: đó có thể là những thói quen tội lỗi, những ràng buộc nội tâm, những an toàn giả tạo, những nỗi sợ làm ta không dám bước ra. Chúa không đợi chúng ta rời bỏ chúng rồi mới gọi. Người gọi chính khi chúng ta còn đang ngồi đó. Và tiếng gọi ấy âm thầm hỏi ta: Con có dám đứng dậy không?
Bữa tiệc tại nhà Lêvi cho thấy một khuôn mặt Thiên Chúa rất khác: Thiên Chúa của sự gần gũi. Người không đứng ngoài để phán xét, nhưng bước vào để chữa lành. Người không dựng hàng rào giữa mình và người tội lỗi, nhưng dựng chiếc bàn hiệp thông. Với Người, con người không bị định nghĩa bởi quá khứ, nhưng bởi khả năng hoán cải.
Những người Pharisêu không hiểu được điều đó, vì họ quen nhìn con người qua lề luật. Còn Chúa Giêsu nhìn con người qua trái tim. Người không phủ nhận tội lỗi, nhưng Người tin vào khả năng biến đổi của ân sủng. Người không nói: “Hãy nên công chính rồi hãy đến,” mà nói: “Hãy đến để được nên công chính.”
Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta trở về với ký ức ơn gọi của chính mình. Ngày Chúa gọi ta, ta đang ở đâu? Ta có hoàn hảo không? Hay ta cũng đang mang trong mình những giới hạn, những đổ vỡ, những nghi ngại? Chính trong tình trạng ấy, Người đã gọi ta. Không phải vì ta xứng đáng, mà vì ta được yêu.
Ơn gọi không phải là phần thưởng cho sự thánh thiện, nhưng là con đường dẫn tới sự thánh thiện. Và mỗi ngày, tiếng gọi ấy vẫn còn vang lên, không phải để kết án, nhưng để nâng dậy.
Xin cho chúng ta, như Lêvi, biết lắng nghe tiếng Chúa giữa những ồn ào của đời sống. Biết can đảm đứng dậy khỏi những gì đang giữ chân mình. Và biết tin rằng: khi Chúa đã gọi tôi, thì Người cũng sẽ ở lại với tôi trên suốt con đường theo Người.


