Suy niệm lễ Đức Maria hồn xác lên trời (Kh 11,19; 12,1-6.10; Lc 1,39-56).
Noi gương Đức Maria để được cùng lên trời với Mẹ
FM. Micael, PV
Mừng lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời, chúng ta dâng lên Mẹ lời ngợi khen, cảm tạ, cùng xin Mẹ hướng dẫn mỗi người biết sống sao cho xứng đáng để mai sau cũng được cùng với Mẹ hưởng vinh quang của Thiên Chúa trên trời.
Được lên trời là một hồng ân Chúa ban cho chúng ta, vì ta không thể có quyền đòi hỏi. Được lên trời cả hồn lẫn xác như Mẹ Maria thì đó là một hồng ân vô cùng to lớn và quý giá. Theo lịch sử Kinh Thánh, chúng ta thấy, sau mầu nhiệm Chúa Kitô phục sinh, được trở về trời cách trọn vẹn, thì sự kiện này được lặp lại nơi Đức Maria là Mẹ của Chúa Giêsu mà thôi. Đứng trước một sự kiện to lớn và mầu nhiệm này, hẳn lý trí của ta không thể hiểu. Tuy nhiên, qua một số dấu chỉ thánh được thể hiện qua đời sống của Mẹ Maria, chúng ta xác tín chính sự sống thánh của Mẹ đã là nguồn, là lý do lay động lòng trắc ẩn và quảng đại của Thiên Chúa.
Trong kinh “Manificat” chính Đức Maria đã nói lên tâm tình của Mẹ đối với Thiên Chúa:
“Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa
Thần trí tôi hớn hở vui mừng
Vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.
Phận nữ tỳ hèn mọn,
Người đoái thương nhìn tới ;
Từ nay hết mọi đời
Sẽ khen tôi diễm phúc.
Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi
Biết bao điều cao cả.
Danh Người thật chí thánh chí tôn!”
Theo Đức Giáo hoàng Piô XII, có một số các thánh và các nhà thần học cho rằng: nguyên do chính của việc Đức Mẹ được đặc ân hồn xác lên trời là do thiên chức làm Mẹ Thiên Chúa, và đức trinh khiết trọn đời của Mẹ. Mẹ được lãnh nhận những hồng ân thật trọng đại từ nơi Thiên Chúa, nhưng Mẹ không ngừng ở đó. Mẹ đã dùng cả cuộc đời mình để sống sao cho đẹp lòng Chúa, và phù hợp với những đặc ân mà Thiên Chúa đã dành riêng cho Mẹ. Mẹ Maria làm vui lòng Chúa qua các nhân đức:
Khiêm nhường: Mẹ Maria luôn coi mình là con người nhỏ bé trước mặt Chúa, không đáng nhận những đặc ân Chúa ban. Trong khi sứ thần báo tin rằng Thiên Chúa muốn chọn Mẹ là mẹ Đấng Cứu Thế. Mẹ đã từ chối không dám nhận. Chỉ sau khi hiểu được thánh ý của Chúa muốn. Mẹ đã thưa lên hai tiếng xin vâng. Sau đó, dù biết mình đã được làm mẹ Thiên Chúa, nhưng Mẹ Maria vẫn luôn âm thầm kín đáo, âm thầm chịu đựng và chấp nhận cách sống nghèo, bị người đời khinh dể và ngược đãi.
Tin tưởng phó thác vào Chúa: Mẹ là một cô gái trẻ, chưa một lần lên xe hoa về nhà chồng, nhưng lại mang thai. Theo luật Do Thái, đây là một điều đáng khinh bỉ và lên án. Tuy nhiên, Mẹ đã không nói ra, cũng chẳng tranh luận hay biện hộ cho thanh danh của mình. Mẹ hoàn toàn tin tưởng và phó thác vào Chúa. Ở trong hoàn cảnh này, chúng ta mới biết Đức Maria nhân đức dường nào.
Hiền lành và nhịn nhục: theo tường thuật của Kinh Thánh, khi Chúa Giêsu, con của Mẹ bị người ta khinh khi, hành hạ…; thì Mẹ vẫn ở đó, không nói gì hay có những thái độ trách móc Hêrôđê và những quân lính đánh đập con mình. Hẳn những lúc như thế Mẹ rất đau khổ, nhưng Mẹ không tỏ ra một cử chỉ nào nóng nảy, giận dữ hay nói năng quá lời. Mẹ chỉ lặng lẽ chịu đựng đau khổ và suy niệm trong lòng.
Như vậy, những nhân đức của Mẹ đã thực hiện trong suốt cuộc đời của Mẹ thật cao cả và quý giá. Cao cả là bởi nó được xuất phát từ hai thái độ sống căn bản nhất là biết lắng nghe và thực hành Lời Chúa dạy.
Lắng nghe: khi bất ngờ đón nhận thánh ý Thiên Chúa qua sứ thần Gabriel, Mẹ tuy có chút sợ hãi nhưng đã kịp trấn tĩnh để thưa lên hai tiếng xin vâng. Quả thế, lắng nghe là thể hiện thái độ vâng phục và khiêm tốn tuyệt đối. Thế nên, Chúa Giêsu đã từng nói: “Phúc cho ai biết lắng nghe và thực thi lời Thầy dạy”; và ở nơi khác Chúa dạy: “Ai biết lắng nghe và thực hành lời Thầy, thì người đó là Mẹ, là anh em của Thầy” (Lc 8,21). Mẹ Maria đã thấu hiểu và nhận ra thánh ý của Chúa. Cho nên cả cuộc đời Mẹ chỉ tập chú vào việc lắng nghe Lời Chúa và đón nhận các sự kiện xảy ra qua thái độ vâng phục và suy đi nghĩ lại trong lòng (x. Lc 2,19). Quả thật, nếu không phải là người thường xuyên suy gẫm Lời Chúa, chắc hẳn khó lòng hiểu được thánh ý Chúa trong đời của mình.
Thi hành Lời Chúa: Đức Maria là người được chúc phúc không chỉ vì Mẹ luôn lắng nghe Lời Chúa dạy mà luôn xem như một sứ vụ, một mệnh lệnh để thi hành. “Ai nghe lời Thầy mà đem ra thực hành thì người ấy ví như xây nhà mình trên đá, dù mưa sa bão tố có ập đến, nhà cũng không lay chuyển”. Ai tuân giữ lời Thầy, thì sẽ thành bạn hữu của Thầy (x. Ga 15,14). Đức Maria đã thực hành lời Chúa khi đón nhận Ngôi Lời Thiên Chúa vào lòng mình, và Mẹ đã vội đem Chúa đến cho người khác.
Mừng lễ Đức Maria lên trời hôm nay, Lời Chúa mời gọi chúng ta hãy nhìn lại đời sống đạo của mình. Chúng ta có noi gương bắt chước Mẹ Maria siêng năng lắng nghe Lời Chúa và sống trong ngày như thế nào? Chúng ta đã làm gì, nói gì, có đem lại niềm vui và bình an của Chúa đến cho gia đình, cộng đoàn và những anh chị em lương dân sống chung quanh đây chưa? Hay đời sống đức tin của ta bấy lâu chỉ được xây trên cát, trên thứ cát của tiền tài, danh vọng và quyền lực mà thôi. Nó sẽ sụp đổ khi gặp mưa bão.
Đức thánh Giáo hoàng Phaolô VI đã khẳng định: “Ngày nay, người ta cần chứng nhân hơn là những nhà giảng thuyết, sở dĩ người ta nghe lời những nhà giảng thuyết bởi vì người ta thấy họ đã sống chứng nhân”. Thánh Giacôbê cũng từng nói: “Bạn hãy chứng minh cho tôi thấy đức tin không có việc làm của bạn. Còn tôi, bằng việc làm, tôi sẽ chứng minh cho bạn thấy thế nào là đức tin” (Gc 2,18).
Mẹ Maria của chúng ta đã được Thiên Chúa đưa về trời cả hồn và xác. Đó là niềm hy vọng của chúng ta. Xưa Chúa Giêsu nói với các môn đệ: “Thầy đi dọn chỗ cho các con… để Thầy ở đâu, các con cũng ở đó với Thầy” (x. Ga 14,2). Lời Chúa hứa xưa thì nay đã thực hiện trên Mẹ Maria và cả trên mỗi người chúng ta, nếu chúng ta biết bắt chước sống như Mẹ. Sống một đời sống thánh thiện, tinh tuyền, và luôn siêng năng lắng nghe Lời Chúa và thực thi, áp dụng cho chúng ta. Chúng ta có biết mở lòng để đón nhận lời chúc phúc của Chúa như Mẹ Maria không?