Thứ năm, 13 Tháng hai, 2025

PHÙ VÂN VÀ VỮNG BỀN

 

 

PHÙ VÂN VÀ VỮNG BỂN

(Lc 12,13-21)

 

M. Phaolô + Bùi Văn Dư

 

Phù vân, quả là phù vân. Tất cả chỉ là phù vân”. Câu nói này của Cohelet đã thành điển ngữ trong vốn từ nhà đạo chúng ta. Vậy phù vân nghĩa là gì? Từ điển tiếng việt định nghĩa: Phù là nổi, vân là mây, một đám mây thoáng nổi lên rồi tan ngay, ý ám chỉ cái không lâu bền, có được rồi mất ngay. Phù vân trong câu Kinh thánh này được dịch từ tiếng Latinh là Vanitas. Ngoài nghĩa là phù vân, từ này ra còn có nghĩa là vô ích, phù phiếm, rỗng tuếch, hão huyền.

Nếu cứ theo những lời mà Cohelet nói trong Bài đọc một hôm nay mà sống, thì chúng ta không tội gì phải làm việc, không cần phải nhọc công xây dựng, không cần phải lao động vất vả, không cần phải lao tâm khổ tứ, không cần phải từ bỏ mọi sự để sống đời tu trì trong đan viện. Bởi, mọi sự chỉ là phù vân, vô ích, phù phiếm, rỗng tuếch, hão huyền.

Ở một góc độ nào đó, Cohelet nhìn đâu cũng thấy một màu đen xám xịt về cuộc đời, về con người, về sự khôn ngoan thông thái. Ngay cả đối với những người thành công nhờ sự khôn ngoan và tài trí của mình ông cũng cho đó là vô ích, phù phiếm, rỗng tuếch, hão huyền, và phù vân. Bởi vì đối với Côhelet: “Cuộc đời chỉ là đau khổ, công khó chỉ đem lại ưu phiền” (Coh 1,23). Tại sao một cái nhìn bi quan như thế mà Giáo hội vẫn cho con cái mình đọc trong ngày Chúa nhật, ngày Chúa Phục sinh, ngày biểu hiện niềm vui và hạnh phúc?

Thật ra, những lời ấy chỉ làm nền cho bối cảnh của Lời Chúa  trong Bài đọc hai của Phaolô gửi giáo đoàn Cô-lô-xê và bài Tin mừng theo thánh Luca. Bối cảnh ấy nói lên sự khác biệt giữa cuộc sống có Thiên Chúa và không có Thiên Chúa, có niềm tin và không có niềm tin vào Đấng Tuyệt Đối hay người tin vào Thiên Chúa nhưng bám víu vào của cải gian trần làm lẽ sống cuộc đời, cuộc sống mang danh mà không chính nghĩa.

Một khi con người sống vô thần, không hướng thượng, không tin Thiên Chúa thì mục đích cao nhất họ nhắm đến là “miếng bánh độ thân”, là con bò vàng như dân Israel đã từng làm: “Họ đổi Chúa vinh quang, lấy hình bò ăn cỏ” (Tv 106,20). Họ chỉ còn biết chăm lo đời sống thân xác mà bỏ đói đời sống tâm linh. Họ chỉ biết thu tích của cải vật chất phù hoa nay còn mai mất, mà quênThiên Chúa mới làm cho con người được sống và sống hạnh phúc dồi dào. Như ông phú hộ đã phá kho cũ xây kho mới to hơn để thoả thuê tích trữ vật chất mau qua chóng tàn của dương thế, mà tự phụ coi của cải vật chất nuôi sống linh hồn và mang lại sự sống đời đời. Thay vì nói thân xác ta hỡi thì ông lại bảo: “Hồn ta hỡi, mình bây giờ ê hề của cải… Thôi, cứ nghỉ ngơi, ăn uống vui chơi cho đã” (Lc 12,19).

Tình trạng tôn thờ bò vàng và “kiếm miếng bánh độ thân” ấy cũng đang diễn ra ngay trong đời sống Kitô hữu cũng như đời sống tu trì. Bởi vì ngày nay người ta đang nói đến những Kitô hữu vô thần, những tu sĩ có áo dòng mà không sống lời khấn, có thiên chức linh mục nhưng sống rất bố đời, không phản chiếu gương mặt của Chúa Giêsu, mà phải chiếu một gương mặt phản Kitô – Antichirsti. Nói tóm lại họ là những những Kitô Hữu Hình Thức, có vỏ mà không có ruột, có danh mà không có thật.

Tuy họ tin Thiên Chúa, nhưng không đặt Thiên Chúa ở vị trí cao nhất trong bậc thang giá trị của cuộc đời. Trái lại họ lấy của cải vật chất, lấy danh, lợi, thú, lấy lòng ham muốn cá nhân làm tiêu chí sống cao nhất của đời mình. Đụng đến lợi ích cá nhân là Thiên Chúa bị dẹp sang một bên. Thánh Phaolô đã nhìn thấy cạm bẫy này trong giáo đoàn Cô-lô-xê nên Ngài răn dạy: “Anh em đã được trỗi dậy cùng với Đức Kitô, nên hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới… Anh em hãy hướng lòng trí về những gì thuộc thượng giới, chứ đừng chú tâm những gì thuộc hạ giới” (Cl 3,1-2).

Và lời của Chúa Giêsu càng nhấn mạnh hơn nữa cho những người vô thần cũng những Kitô Hữu Hình Thức: “Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đàm nhờ của cải đâu” (Lc 12,15). Của cải vật chất, danh vọng, chức quyền là điều đáng trân trọng nhưng chỉ là thứ ngoại thân, là công cụ để con người làm vinh danh Thiên Chúa chứ không phải là sức mạnh đảm bảo cho cuộc sống thường tồn, cho hạnh phúc viên mãn, cho nước trời mai sau.

Nhà phú hộ kia chỉ biết trông cậy vào kho lẫm, biểu tượng của vật chất, mà không biết nguồn mạch sự sống đến từ Thiên Chúa chứ không phải do hạt lúa và từ của cải ê hề của ông mang lại.

Chúa Giêsu không dạy chúng ta khinh thường của cải vật chất, không bảo chúng ta chỉ núp bóng trong nhà thờ để cầu nguyện mà quên đi cuộc sống thường nhật là làm việc và kiếm của nuôi thân. Nhưng Ngài dạy chúng ta hay đặt đời sống tâm linh lên trên hết rồi mới đến giá trị vật chất. Đời sống tâm linh hay niềm tin vào Thiên Chúa phải đóng vai trò quan trọng nhất trong cuộc sống của mình, như lời Chúa Giêsu đã dạy:Trước hết hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa, còn những thứ khác Ngài sẽ ban thêm”. Nếu con người chỉ biết tập trú vào cuộc sống phàm trần mà quên đi đời sống tâm linh, chỉ biết tìm lạc thú trong vật chất, trong danh vọng ở đời này, mà quên đi chính Thiên Chúa là cùng đích và nguồn mạch sự sống đời đời, thì cuộc sống của họ thật đúng với lời của Cohelet: “Phù vân, quả là phù vân. Tất cả chỉ là phù vân”. “Bởi nội đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng sống ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai?” Và cuộc đời của họ sẽ kết thúc như  lời Vịnh gia đã trải nghiệm:Dù sống trong danh vọng, con người cũng không thể trường tồn; thật nó chẳng khác chi con vật một ngày kia phải chết (Tv 49,13). Hay như lời kết của Chúa Giêsu: “Kẻ nào thu tích của cải cho mình, mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa thì số phận cũng thế thôi”.

Tin vào Chúa thì an vui, hạnh phúc vững bền hay bám thế gian, của cải vật chất là phù vân, chóng qua, mau tàn, Lựa chọn bên nào là tuỳ thuộc vào mỗi người chúng ta.

 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Chúa Nhật V, Thường niên – C (Lc 5,1-11) Vâng lời Thầy con sẽ thả lưới

Chúa Nhật V, Thường niên - C (Lc 5,1-11) Vâng lời Thầy con sẽ thả lưới Lasan Ngô Văn Vỹ, O,Cist Kết thúc bài Tin Mừng hôm...

CN V TN – C: Thất bại nhưng không thất vọng

Chúa nhật 5 thường niên C Lc 5, 1-11 THẤT BẠI NHƯNG KHÔNG THẤT VỌNG Cộng đoàn Vĩnh Phước Sau một đêm vất vả mà chẳng bắt được...

Vâng Lời Thầy – Cứ ra khơi, thả lưới bắt cá

 CN V, TN Năm C VÂNG LỜI THẦY                                    ...

Lễ dâng Chúa Giêsu vào đền thánh

LỄ DÂNG CHÚA GIÊSU VÀO ĐỀN THÁNH (FM. Mauro Nguyễn Văn Biết)      Lễ Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu vào Đền Thánh năm nay- trong...

Lễ Ba Cha Thánh Tổ Phụ Dòng Xitô – Mc 10, 24b 30

MỪNG LỄ BA CHA THÁNH SÁNG LẬP DÒNG XITÔ PHẦN THƯỞNG CHO NHỮNG AI TỪ BỎ MỌI SỰ MÀ THEO CHÚA          ...

26/01 Lễ Các Thánh Tổ Phụ Dòng Xitô – Roberto, Alberico và Stephano, Mc 10,24b-30: Từ bỏ mọi sự để được Nước Trời

  TỪ BỎ MỌI  SỰ ĐỂ  ĐƯỢC NƯỚC TRỜI (Hc 44,1.10-15; Hr 11,1-2.8-16; Mc 10,24b-30) Trường Kha, Phước Lý Cuộc sống hiện đại ngày càng phát triển, vấn...

Chúa nhật II -Thường niên, Năm C (Ga 2, 1-11) “Họ hết rượu rồi”

Chúa nhật II -Thường niên, Năm C (Ga 2, 1-11) “Họ hết rượu rồi” Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Không biết tự bao giờ người ta đã...

Chúa Nhật – Chúa Chịu Phép Rửa: Chúa bước xuống để nâng ta lên

Chúa Nhật – Chúa Chịu Phép Rửa: Chúa Bước Xuống Để Nâng Ta Lên Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Biến cố Chúa Giêsu chịu phép rửa là...

Lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa, Lc 3,15-16.21-22: Người môn đệ của Đức Giêsu sống tinh thần tự hủy

    NGƯỜI MÔN ĐỆ CỦA ĐỨC GIÊSU SỐNG TINH THẦN TỰ HỦY  (Lc 3,15-16.21-22) M. Giuse Tuấn, Phước Lý  Khi chúng ta lãnh nhận phép Rửa tội, Chúa...

Chúa nhật Chúa Hiển Linh (Mt 2,1-12) Con quyết đi tìm Ngài trong cuộc sống

Chúa nhật Chúa Hiển Linh, Mt 2,1-12 Con Quyết Đi Tìm Ngài Trong Cuộc Sống Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Hàng năm cứ vào mùa Giáng...

Lễ Hiển Linh: Tìm ai hay tìm cái gì

    Chúa Nhật Chúa Hiển Linh 05.01.2025 TÌM AI HAY TÌM CÁI GÌ (Mt 2,1-12) M. Bosco, Phước Sơn Lễ Hiển Linh là lễ kỷ niệm việc Chúa tỏ...

Ngày 1-1, Lễ Mẹ Thiên Chúa: Ds 6,22-27; Gl 4,4-7; Lc 2,16-21 Bình an của Thiên Chúa luôn ở cùng chúng ta

Ngày 1-1, Lễ Mẹ Thiên Chúa: Ds 6,22-27; Gl 4,4-7; Lc 2,16-21 Bình An Của Thiên Chúa Luôn Ở Cùng Chúng Ta Lasan Ngô Văn Vỹ,...