Rồi ra sẽ thế nào? (Lễ Sinh Nhật thánh Gioan Tẩy Giả – Lc 1,57-66.80)

0:00 / 0:00
Giọng Nam
Giọng Nữ

Rồi Ra Sẽ Thế Nào?

(Lễ Sinh Nhật thánh Gioan Tẩy Giả – Lc 1,57-66.80)

Minh Kông

“Đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây? Và quả thật, có bàn tay Chúa phù hộ em!” (Lc 1,66).

Đó là câu hỏi của những người hàng xóm và thân thích khi chứng kiến những điều kỳ diệu xảy ra quanh cuộc đời của Gioan Tẩy Giả. Nhưng đó cũng là câu hỏi mà mỗi người chúng ta đôi lần tự hỏi về chính mình, về con cái mình, hay về những người thân yêu: Rồi ra sẽ thế nào?

Lễ Sinh nhật thánh Gioan Tẩy Giả hôm nay cho chúng ta chiêm ngắm một cuộc đời được Thiên Chúa bao phủ bằng biết bao điều lạ lùng.

Trước hết, lạ lùng trong việc thụ thai. Ông Dacaria và bà Êlisabét đã già nua, son sẻ, không còn hy vọng có con. Thế nhưng, điều con người cho là không thể, thì Thiên Chúa lại thực hiện cách kỳ diệu. Sự xuất hiện của Gioan là một phép lạ, là dấu chỉ cho thấy Thiên Chúa luôn có chương trình của Ngài, ngay cả khi mọi hy vọng của con người dường như đã tắt.

Tiếp đến là lạ lùng khi sinh ra. Sự chào đời của Gioan đem lại niềm vui lớn lao cho mọi người. Họ nhận ra rằng Thiên Chúa đã tỏ lòng thương xót đối với gia đình này. Mỗi em bé được sinh ra đều là một lời nhắn nhủ của Thiên Chúa với thế giới rằng: sự sống vẫn tiếp tục, tình yêu của Ngài vẫn đang hoạt động. Đặc biệt nơi Gioan, sự sống ấy mang theo một sứ mạng rất lớn: chuẩn bị con đường cho Đấng Cứu Thế.

Rồi đến lạ lùng trong việc đặt tên. Theo tập tục Do Thái, người ta muốn đặt tên em là Dacaria, theo tên cha. Nhưng bà Êlisabét lại quả quyết: “Cháu phải được gọi là Gioan.” Khi ông Dacaria viết lên tấm bảng: “Tên cháu là Gioan”, miệng ông lập tức mở ra và ông cất tiếng chúc tụng Thiên Chúa.

“Gioan” nghĩa là “Đức Chúa thi ân”. Ngay từ tên gọi, cuộc đời của vị Tiền Hô đã là một Tin Mừng. Trước khi Gioan làm bất cứ điều gì cho Thiên Chúa, ông đã là một ân huệ của Thiên Chúa. Điều đó cũng đúng với mỗi người chúng ta. Trước khi trở thành linh mục, tu sĩ, người cha, người mẹ hay bất cứ ai trong xã hội, chúng ta đã là những người được Thiên Chúa yêu thương và tuyển chọn.

Bài đọc thứ nhất cho thấy ngôn sứ Isaia đã xác tín: “Đức Chúa đã gọi tôi từ khi tôi còn trong lòng mẹ.” Điều ấy cũng được ứng nghiệm nơi Gioan. Cuộc đời ông không phải là một sự tình cờ, nhưng nằm trong kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa.

Sau cùng, lạ lùng trong cuộc sống và cái chết của Gioan. Ông lớn lên trong hoang địa, sống khổ hạnh, mạnh mẽ loan báo sự thật và kêu gọi người ta sám hối. Ông không tìm vinh quang cho bản thân, nhưng chỉ mong mọi người nhận biết Đức Kitô. Ông đã nói: “Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại.”

Ngay cả cái chết của Gioan cũng thật lạ lùng. Ông bị chém đầu vì dám bảo vệ chân lý. Cuộc đời ông kết thúc trong đau thương, nhưng lại hoàn thành cách trọn vẹn sứ mạng Thiên Chúa trao phó.

Nhìn vào cuộc đời của thánh Gioan, chúng ta hiểu rằng câu hỏi quan trọng không phải là: “Tôi sẽ trở thành người nổi tiếng hay thành công đến đâu?”, nhưng là: “Thiên Chúa muốn tôi trở thành ai?”

Thiên Chúa không chỉ bảo vệ chúng ta; Ngài còn đang nhào nặn cuộc đời mỗi người. “Có bàn tay Chúa phù hộ em” nghĩa là có một bàn tay yêu thương đang dẫn dắt, uốn nắn và chuẩn bị cho mỗi người một sứ mạng riêng.

Hôm nay, mừng sinh nhật thánh Gioan Tẩy Giả, chúng ta được mời gọi nhìn lại chính cuộc đời mình. Mỗi người đều được Thiên Chúa biết đến từ trước muôn đời, được gọi đích danh và được sai đi. Không ai là một sự tình cờ. Không ai sinh ra mà không có ý nghĩa.

Có thể chúng ta vẫn còn tự hỏi: “Rồi ra cuộc đời tôi sẽ thế nào?” Nhưng câu trả lời đẹp nhất là hãy phó thác cho Thiên Chúa. Nếu biết để cho bàn tay Ngài hướng dẫn, cuộc đời chúng ta cũng sẽ trở thành một phép lạ của ân sủng, như cuộc đời của thánh Gioan Tẩy Giả.

Xin thánh Gioan cầu bầu cho chúng ta biết sống đúng ơn gọi của mình, biết trở nên những người dọn đường cho Chúa trong thế giới hôm nay, để rồi một ngày kia, khi nhìn lại cuộc đời chúng ta, người khác cũng có thể nói: “Quả thật, có bàn tay Chúa phù hộ người này.”

Bài viết liên quan

BÀI VIẾT MỚI