Rượu mới – bầu da mới
Thứ 6 tuần XXII TN (1Cr 4,1-5; Lc 5,33-39)
Minh Kông
Trong Tin Mừng hôm nay, các biệt phái và kinh sư chất vấn Chúa Giêsu về việc các môn đệ của Người không ăn chay. Qua câu hỏi ấy, Chúa Giêsu không chỉ giải thích về việc ăn chay, nhưng còn mở ra một chân trời mới: muốn đón nhận Người, con người cần có một tầm nhìn mới – tầm nhìn của lòng thương xót.
Chúa Giêsu nói: “Chẳng lẽ các ông có thể bắt khách dự tiệc cưới ăn chay khi chàng rể còn ở với họ?”. Người chính là Chàng Rể. Sự hiện diện của Người là niềm vui của tiệc cưới, là thời gian của ân sủng và sự sống mới. Nhưng Người cũng cho biết sẽ đến ngày Chàng Rể bị đem đi; bấy giờ các môn đệ sẽ ăn chay. Như thế, ăn chay không phải là một việc làm để phô bày sự đạo đức, nhưng phải xuất phát từ tương quan tình yêu với Chúa và diễn tả một tâm hồn khao khát Người.
Sau đó, Chúa Giêsu đưa ra hai hình ảnh rất gần gũi: mảnh vải mới vá áo cũ và rượu mới đổ vào bầu da cũ. “Không ai lấy mảnh vải mới mà vá áo cũ… Cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ”. Qua đó, Người muốn nói rằng Tin Mừng Người mang đến không phải là một mảnh vá để bổ sung vào lối sống cũ. Người đến để làm nên một sự đổi mới tận căn, bắt đầu từ chính con tim con người.
Cái cũ ở đây không đơn thuần là những tập tục hay hình thức bên ngoài, nhưng là một lối sống khép kín, cứng nhắc, chỉ biết giữ luật mà quên mất tinh thần của luật; chỉ chú trọng đến hình thức đạo đức mà thiếu lòng thương xót. Chúa Giêsu không phủ nhận việc giữ luật, cầu nguyện hay ăn chay; Người muốn đưa tất cả trở về đúng trung tâm là tình yêu đối với Thiên Chúa và lòng thương xót đối với tha nhân. Chính lòng thương xót mới là thước đo chiều sâu của một đời sống thuộc về Thiên Chúa.
Thế nhưng, con người thường dễ bằng lòng với “rượu cũ”. Những gì quen thuộc luôn tạo cho chúng ta cảm giác an toàn. Vì thế, chúng ta có thể giữ lại những thói quen đạo đức, những cách suy nghĩ và những khuôn mẫu cũ, nhưng lại ngại để Tin Mừng thực sự chạm đến và biến đổi mình. Ta dễ nói: “Rượu cũ ngon hơn!”, bởi ta thích điều mình đã quen hơn là điều Chúa đang mời gọi mình đổi mới.
Điều này cũng có thể xảy ra trong đời sống Giáo Hội và trong chính đời sống cộng đoàn. Những thay đổi của thời đại, những cách diễn tả mới, những phương thức mới trong đời sống đức tin đôi khi làm chúng ta khó chịu. Nhưng điều quan trọng không phải là mới hay cũ bên ngoài, mà là con tim có còn mới trước mặt Thiên Chúa hay không. Một hình thức cũ vẫn có thể chứa đựng một tâm hồn mới; ngược lại, một hình thức rất mới vẫn có thể được sống với một con tim cũ.
Đức Phanxicô từng nhắc rằng đời sống Kitô hữu căn bản là niềm vui, và niềm vui ấy phát xuất từ việc đặt Chúa Giêsu làm trung tâm và đón nhận cách nhìn của Người. Vì thế, chúng ta cần để Người biến đổi “bầu da” tâm hồn mình, để có thể đón nhận “rượu mới” của Tin Mừng: rượu của tình yêu, tha thứ, thương xót và niềm vui.
Mỗi ngày, Chúa vẫn ban cho chúng ta những cơ hội để trở nên mới. Vấn đề là chúng ta có dám để Người đổi mới mình hay không. Một con tim khép kín sẽ không thể chứa được rượu mới của ân sủng.
Xin Chúa cho chúng ta biết từ bỏ những định kiến, cứng nhắc và ích kỷ của “con người cũ”, để trở thành những “bầu da mới”, luôn mềm mại trước Lời Chúa, nhạy bén trước nỗi đau của anh chị em và sẵn sàng bước đi trong lòng thương xót. Như thế, đời sống chúng ta sẽ thực sự trở thành một tiệc cưới – nơi có Chúa hiện diện, có niềm vui của Tin Mừng và có tình yêu được trao ban mỗi ngày.



