Thứ Tư, 10 Tháng 12, 2025
Trang chủLời ChúaSuy niệm Chúa Nhật - Lễ TrọngSám hối, mở đường dẫn đến ơn cứu độ. Chúa nhật...

Sám hối, mở đường dẫn đến ơn cứu độ. Chúa nhật II Mùa vọng năm A (Is 11,1-10; Rm 15,4-9; Mt 3,1-12)

-

Sám hối, mở đường dẫn đến ơn cứu độ

Chúa nhật II Mùa vọng năm A (Is 11,1-10; Rm 15,4-9; Mt 3,1-12)

                   Andre Kim Taegon Chu Văn Thường, Phước Hiệp

Mùa Vọng là mùa trông đợi và dọn lòng chuẩn bị mừng mầu nhiệm của ơn cứu độ, mầu nhiệm Ngôi Hai xuống thế làm người, mầu nhiệm trong đó nói lên bản chất và nền tảng của chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Do đó, Giáo hội mời gọi con cái của mình sống lại tâm tình của dân Thiên Chúa trong Cựu Ước, đồng thời, thích nghi và hiện tại hóa tâm trạng ấy cho chúng ta hôm nay, đó là để chuẩn bị cho ngày Đức Giêsu quang lâm. Chủ đề chính của Mùa Vọng là “Chúa đến” (Adventus, Advenire: “đến”). Vì thế, trong thực tại của mỗi người phát sinh một thái độ đáp trả là sự khát khao, chờ đợi, mong chờ, hy vọng, vọng đến và nhất là chuẩn bị đón Chúa. Trong tất cả những điều ấy, chúng ta phải chọn cho mình một con đường và con đường này làm cho chúng ta sinh hoa kết quả, làm cho chúng ta thấy được vai trò và ý nghĩa của cuộc đời, điều ấy không gì khác hơn là hoán cải, bởi vì, hoán cải là con đường dẫn đến ơn cứu độ. Chủ điểm của Chúa Nhật II Mùa Vọng đều nói lên con đường cứu độ của Thiên Chúa và con đường này chính là sự hoán cải.

Bài đọc I, trích từ sách Isaia 11,1-10 nói về chương trình cứu độ của Thiên Chúa, ngôn sứ Isaia loan báo một vị lãnh đạo thuộc cùng một gốc với Đa-vit (11,1), được thần khí Thiên Chúa ngự trên Người (11,2), nhờ thế Người cai trị công minh chính trực (11,5) và đem lại cuộc sống thanh bình như ở địa đàng (11,6-9). Vị này xuất phát từ gốc tổ Gie-sê, tức là ngang hàng với Đa-vit, một Đa-vit mới, Thần khí Đức Chúa sẽ ngự trên vị này, tác động trong vũ trụ, ban sự sống cho vạn vật, hành động trong lịch sử cứu độ và dẫn dắt dân Chúa qua những con người được chọn, Người là vua của hòa bình và thời kỳ bình an và thịnh vượng sẽ đến. Có thể nói, đó là con đường cứu độ của Thiên Chúa sẽ đến và mở ra cho con người và vũ trụ vạn vật. Thấy được điều này, ngôn sứ Isaia thầm nhắc cho Israel về chương trình cứu độ của Thiên Chúa và nói cho họ biết phải sống như thế nào để đón chào vị lãnh đạo này, đó là một sự hoán cải đời sống để sống đúng ý nghĩa của biến cố ấy.

Bài đọc II, trích từ thư gửi tín hữu Roma 15,4-9, thánh Phaolo nói cho dân thành Roma biết về chương trình cứu độ của Thiên Chúa (15,4), ngài mời gọi họ hãy tôn vinh Thiên Chúa (15,6), thay đổi đời sống của mình bằng một sự hoán cải từ bên trong, nghĩa là biết kiên nhẫn, an ủi, đón nhận nhau trong Đức Kitô như Người đã đón nhận, để làm rạng danh Thiên Chúa (15,7). Bởi vì, Thiên Chúa đã yêu thương, thực hiện và tác động trên dân Ngài, do lòng trung thành của Thiên Chúa. Thật vậy, đối với thánh Phaolo, để đón nhận ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta cần phải thay đổi đời sống của mình. Việc thay đổi đời sống của mình không gì tốt hơn là sống trong sự hoán cải, nghĩa là trở về với Thiên Chúa, trở về với cõi lòng, là sống một cuộc đời công chính trong niềm tin vào ơn cứu độ.

Bài Tin Mừng được trích từ thánh sử Mattheu 3,1-12, đây là đoạn khởi đầu chuẩn bị cho sứ vụ rao giảng công khai của Đức Giêsu. Thánh sử Mattheu trình thuật cho chúng ta thấy được lời rao giảng của ông Gioan Tẩy Giả, như là tiếng hô trong hoang địa. Thánh sử Mattheu cũng đã có một lời giới thiệu về ông Gioan một cách xúc tích và ngắn ngọn nhưng vẫn đầy đủ dự liệu (3,4). Lời rao giảng của ông Gioan: “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần” (3,2). Lời rao giảng này nói lên căn tính đích thực mà mỗi người chúng ta phải thi hành một cách triệt đệ. Đây là sứ điệp mà Đức Giêsu rao giảng khi công khai khai mạc sứ vụ của Người (4,7). Có thể nói, chỉ có duy nhất một mình Mattheu nói lên sứ điệp này của Đức Giêsu. Đây được xem là mấu chốt trong hành trình rao giảng Tin Mừng của Đức Giêsu.

Chúng ta thấy rằng, lời mời gọi sám hối của ông Gioan Tẩy Giả nói lên chiều kích của sự hoán cải, lời sám hối này xuất phát từ trong chính tâm khảm của con người, trong chính sự khao khát, chờ mong và hướng về Thiên Chúa là cỗi nguồn của lòng thương xót. Sự sám hối này có thể được xem là chìa khóa để mở ra con đường của ơn cứu độ từ Thiên Chúa. Con người chúng ta không thể không sám hối trước mặt Thiên Chúa về chính thân phận mỏng dòn, yếu đuối của mình. Ông Gioan Tẩy Giả cho chúng ta một tiến trình của sự sám hối, tiến trình này chính là để dọn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi (3,3). Đây là cuộc xuất hành của mỗi người chúng ta, giống như cuộc xuất hành của dân Israel trong sa mạc bốn mươi năm. Cuộc xuất hành của sự sám hối là một cuộc xuất hành thiêng liêng mà chúng ta đi vào mầu nhiệm của ơn cứu độ, đồng thời là cuộc xuất hành thiêng liêng mà chúng ta đi vào Nước Trời.

Một sự thật đáng để chúng ta quan tâm đó là hành trình hoán cải, Gioan Tẩy Giả cho chúng ta thấy được cơn thịnh nộ của Thiên Chúa sẽ giáng xuống những ai không nhìn nhận chính con người của mình, nghĩa là không nhìn nhận con đường hoán cải để trở về với Thiên Chúa, đó là cuộc chung thẩm của mỗi người và sự báo oán. Theo các ngôn sứ thời Cựu Ước loan báo thì những vấn đề đó sẽ xảy ra vào thời đại Messia; lúc đó những ai không sống trong sự sám hối và hoán cải, những ai sống trong tội lỗi thì sẽ bị loại ra khỏi Nước của Đấng Messia. Thật vậy, cơn thịnh nộ của Thiên Chúa sẽ đổ trên người tội lỗi (x. Is 3,27-33). “Cái rìu đã đặt sát gốc cây: bất cứ cây nào không sinh quả tốt sẽ bị chặt đi và quăng vào lửa” (3,10). Vì thế, sự hoán cải của chúng ta sẽ chính là nền tảng để chúng ta bước vào hành trình của ơn cứu độ của Thiên Chúa.

Để hành trình hoán cải của chúng ta được thành toàn, điều quan trọng nhất chính là chúng ta bước vào hành trình của phép rửa, hành trình này cho chúng ta thấy được vai trò và ý nghĩa trong việc hoán cải trở nên thiết thực nhất. Không những chúng ta bước vào hành trình hoán cải nơi phép rửa của những gì bên ngoài mà chúng ta cần phải bước vào hành trình hoán cải của những gì bên trong, bởi vì, hành trình bên trong là từ Thánh Thần và lửa (3,11), đó là sự thực thi sự công chính trước mặt Thiên Chúa. Chúa Thánh Thần sẽ thánh hóa và thanh tẩy con người tội lỗi của chúng ta để trở nên tinh tuyền trong Thiên Chúa. Nếu chúng ta đặt sự hoán cải và sám hối của mình trong Chúa Thánh Thần và lửa thì Ngài sẽ thanh tẩy chúng ta, để chúng ta trở thành những hạt thóc mẩy. Bởi vì, “Tay Người cầm nia, người sẽ rê sạch lúa trong sân: thóc mẩy thì thu vào kho lẫm, còn thóc lép thì bỏ vào lửa không hề tắt mà đốt đi” (3,12).  Hành trình này sẽ dẫn đưa chúng ta bước vào mầu nhiệm cứu độ của Thiên Chúa.

Tóm lại, Mùa Vọng là một trong những quãng thời gian thiêng liêng nhất trong năm phụng vụ, mở ra cho mỗi người chúng ta một hành trình đặc biệt: hành trình hoán cải, trở về với Thiên Chúa và chuẩn bị tâm hồn để đón mừng Lễ Giáng Sinh, đại lễ quan trọng trong năm. Đây không chỉ là thời gian để suy niệm về mầu nhiệm Nhập Thể của Ngôi Hai Thiên Chúa, mà còn là cơ hội để mỗi người trong chúng ta biết thanh luyện tâm hồn, đổi mới đời sống và lan tỏa tình yêu thương. Có thể nói, Mùa Vọng là mùa của khao khát và chờ mong, mùa của yêu thương và chờ đợi, mùa của mùa xuân và hy vọng, mùa của hành trình sám hối và hoán cải. Tất cả những ý nghĩa đó đem lại cho chúng ta bước vào một con đường, con đường của tình yêu, con đường của hạnh phúc, con đường của ơn cứu độ. Tắt một lời, hoán cải con đường dẫn đến ơn cứu độ. Đó là ý nghĩa quan trọng trong Chúa Nhật II Mùa Vọng năm A này muốn nhắm tới.

Tháng 12 2025
CN
T2
T3
T4
T5
T6
T7
LỊCH XITÔ THÁNH GIA
HÔM NAY
...
Đang tải dữ liệu...

BÀI VIẾT MỚI