Lm. Laurentio Nguyễn Hữu Hòa, O.Cist
Là con người, sống phải có niềm hy vọng. Vì sống mà không hy vọng, thì đang sống mà như đã chết. Niềm hy vọng sẽ giúp ta định hướng và quyết định đến thái độ sống của mỗi người.
Mùa vọng – mùa của hy vọng, và hy vọng ta nói tới đó hy vọng cứu độ.
Hình ảnh của viên đại đội trưởng trong Tin Mừng đưa ra cho chúng ta hai tiêu chí: Yêu mến và tin tưởng.
Vì yêu Thiên Chúa đã đến với con người. Ngài là Thiên Chúa, con người là phàm nhân. Nhưng Ngài đi bước trước, Ngài đến với con người, cúi xuống để nâng chúng ta lên và chữa lành ngay khi ta còn quằn quại trong nỗi đau của nô lệ tội lỗi.
Viên đại đội trưởng hôm nay đã họa lại hình ảnh đó. Tình yêu ông dành cho tên đầy tớ của ông thật lớn lao.
Hẳn nhiên giữa ông và tên đầy tớ cách xa nhau về địa vị, và uy quyền. Thường chỉ có đầy tớ đến và làm theo lệnh ông chủ. Nhưng ở đây, tình yêu ông dành cho người đầy tớ lại đảo ngược.
Tình yêu ấy đã phá vỡ bức tường ngăn cách. Thay vì tên đầy tớ đến để phục vụ ông, ông lại đi bước trước.
Ông đến săn sóc, quan tâm, ông thấu hiểu, và vì thấu hiểu ông mới nói với Chúa: Tên đầy tớ của tôi bị tê liệt ở nhà, đau đớn lắm.
Vì ông thấu hiểu nỗi khổ của tên đầy tớ, nên ông không nhờ ai mà đích thân ông đến với Chúa và xin Chúa chữa lành cho đầy tớ.
Và thánh Matthêu cho thấy thái độ tinh tế của Chúa Giêsu, Ngài nói: “Chính tôi sẽ đến chữa lành nó.” Chính Chúa đến chứ không phải ai khác. Điều ấy như minh chứng rằng, tình thương của viên đại đội trưởng phản ảnh tình thương của Thiên Chúa. Tình yêu là thế, vì người mình thương mà làm tất cả.
Giá như trong cuộc sống chúng ta cũng làm như thế cho nhau thì hạnh phúc biết bao.
Chúa đã nói về lòng tin của viên đại đội trưởng: “tôi không thấy một người Israel nào có lòng tin như thế”. Ông tin rằng chỉ cần Chúa phán một lời là tên đầy tớ được khỏi và quả thực đã xảy ra như vậy.
Trong Tin Mừng Mt 17,20 ta cũng nghe Chúa nói: nếu các con có lòng tin bằng hạt cải thôi thì cũng có thể dời núi.
Viên đại đội trưởng trở thành mẫu gương về đức tin cho những ai muốn vào dự tiệc Nước Trời.
Bởi lẽ, ông biết mình là ai và biết Chúa Giêsu là Đấng để ông tin tưởng phó thác. Dù trước mặt người đời, ông có thế giá cách này hay cách khác, nhưng trước mặt Chúa, ông khiêm hạ nhận biết mình chẳng đáng Chúa ngự vào nhà ông…
Quả là một con người có lòng tin mạnh mẽ với lòng khiêm hạ thẳm sâu. Cầu xin Chúa cho ta cũng nhận biết mình là gì và Chúa là ai trong cuộc đời ta.


