Sống theo thánh ý – đời sẽ hạnh phúc
(Lc 1,57–66 – Ngày 23–12, Mùa Vọng)
Lm. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist
Đối với các bậc làm cha mẹ, việc đặt tên cho con cái luôn là một điều quan trọng. Tên gọi không chỉ để phân biệt người này với người khác, mà còn gửi gắm tình thương, niềm hy vọng và ước mơ của cha mẹ dành cho con. Chọn một cái tên sao cho hay, cho đẹp, cho có ý nghĩa, lại không “phạm húy” với họ hàng… quả thật là cả một nghệ thuật.
Tin Mừng hôm nay cho chúng ta chứng kiến một việc đặt tên rất đặc biệt. Khi đến ngày làm lễ cắt bì cho con trẻ, bà con họ hàng muốn đặt tên cháu theo tên cha là Dacaria, theo truyền thống quen thuộc. Nhưng bà Êlisabét quả quyết: “Không! Cháu phải đặt tên là Gioan.” Và khi hỏi ý kiến ông Dacaria, ông đã viết lên bảng: “Tên cháu là Gioan.”
Tên Gioan có nghĩa là “Thiên Chúa tỏ lòng thương”. Đây không phải là một sự lựa chọn ngẫu nhiên, nhưng là tên mà sứ thần đã truyền phải đặt (x. Lc 1,13). Điều làm mọi người kinh ngạc là cả hai ông bà đều hoàn toàn đồng thuận với thánh ý Chúa, bất chấp những thắc mắc và phản đối âm thầm của họ hàng. Và ngay lúc ấy, điều kỳ diệu đã xảy ra: miệng lưỡi ông Dacaria được mở ra, ông nói được và cất tiếng ca tụng Thiên Chúa.
Nếu đọc lại đoạn Tin Mừng trước đó, ta sẽ hiểu rõ hơn ý nghĩa của phép lạ này. Ông Dacaria đã bị câm – và theo trình thuật hôm nay, có thể cả bị điếc – vì đã không tin vào lời Thiên Chúa qua sứ thần: “Lời cầu xin của ông đã được nhận, bà Êlisabét sẽ sinh cho ông một con trai.”
Câm, đã là một nỗi khổ. Điếc, lại càng khổ hơn. Nhưng ở đây, Tin Mừng cho chúng ta thấy một chiều kích sâu xa hơn:
- Điếc, là không còn nghe được lời Thiên Chúa.
- Câm, là không còn nói được về Thiên Chúa, không thể ca tụng và làm chứng cho Người.
Chỉ khi ông Dacaria hoàn toàn vâng phục thánh ý, đặt tên cho con đúng như lời Chúa dạy, thì miệng lưỡi ông mới được mở ra. Vâng phục đem lại tự do. Tin tưởng đem lại tiếng nói. Sống theo ý Chúa đem lại niềm vui.
Tin Mừng hôm nay cũng mời gọi chúng ta suy nghĩ về cách chúng ta sống thời gian đời mình. Có những người sống mà chỉ nhìn về tương lai, lo lắng, bất an, quên mất hiện tại. Có người lại bị trói chặt trong quá khứ, tiếc nuối hay dằn vặt, không thể bước đi. Nhưng đời người, như có người nói, là một chuỗi những dấu chấm thánh – mỗi giây phút hiện tại đều có thể trở thành nơi Thiên Chúa đi qua, nếu ta biết sống trong thánh ý Người.
Đức Thánh Cha Phanxicô từng nhắn nhủ: người Kitô hữu được mời gọi đón nhận quá khứ với lòng biết ơn, sống hiện tại với trách nhiệm, và hướng về tương lai với niềm hy vọng. Ông Dacaria đã đi qua hành trình ấy: từ nghi ngờ, thinh lặng, đến vâng phục và ca tụng.
Theo truyền thống Do Thái, đặt tên con theo tên cha là điều rất tự nhiên. Nhưng hôm nay, gia đình Dacaria đã dám đi ngược lại thói quen, để chọn điều Thiên Chúa muốn. Chính lựa chọn ấy đã mở ra niềm vui, sự sống và phúc lành.
Trong những ngày cuối của Mùa Vọng này, Tin Mừng mời gọi mỗi chúng ta tự hỏi:
- Tôi đang sống theo ý riêng hay theo ý Chúa?
- Tôi có đủ can đảm để tin, để vâng phục, ngay cả khi thánh ý Chúa đi ngược lại suy nghĩ quen thuộc của mình không?
Bởi lẽ, sống theo thánh ý Thiên Chúa không lấy mất niềm vui của con người, nhưng dẫn con người đến hạnh phúc đích thực. Như ông Dacaria, khi ta dám thưa “xin vâng”, đời ta cũng sẽ được mở miệng để ca tụng, mở lòng để đón nhận, và mở ra một tương lai chan chứa ân sủng.


