Thứ Bảy Tuần 29 TN B
Ep 4,7-16; Lc 13,1-9
SÁM HỐI
Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt
Con người thường sống theo xác thịt, phán đoán theo xác thịt, gắn bó với xác thịt. Vì thế khi xác thịt phải chết thì lấy làm đau xót và cho đó là hình phạt do phạm tội. Nhưng Chúa Giê-su cho biết cái chết thân xác là bình thường. Ai cũng đều phải chết. Có thể do thiên tai, hoặc do bất cẩn. Nhưng cái chết của linh hồn mới đáng sợ, đó là cái chết đời đời. Chính vì thế cái chết thân xác nhắc nhở mọi người đều phải sám hối, thay đổi đời sống. Đó là điều cấp bách. “Nếu các ông không sám hỗi, thì các ông cũng sẽ chết hết như vậy”. Như cây vả phải sinh hoa kết quả. Chúa kiên nhẫn chờ đợi. Và tạo cơ hội cho con người sám hối. Tuy nhiên thời gian cũng có hạn, nếu không sám hối chắc chắn sẽ phải chết phần linh hồn.
Cuộc sống mới trong Chúa Ki-tô làm ta nên viên mãn. Chúa đã xuống thẳm sâu để rồi vươn lên đến tuyệt đỉnh. Người mang theo chúng ta là chi thể của Người. Đầu tiến đến đâu chi thể tiến đến đấy. Và chúng ta sẽ “đạt tới tình trạng con người trưởng thành, tới tầm vóc viên mãn của Đức Ki-tô”. Khi đó ta không còn bị xác thịt chi phối. Không còn ngây thơ bị các lý thuyết sai lạc mê hoặc. Ta sẽ “sống theo sự thật và trong tình bác ái, chúng ta sẽ lớn lên về mọi phương diện, vươn tới Đức Ki-tô vì Người là Đầu”.
Hãy mau chóng sám hối. Từ bỏ con người xác thịt. Sống trong Chúa Ki-tô. Để ta được Thần Khí của Chúa. Sẽ có sự sống. Sẽ viên mãn.