SUY NIỆM VỀ THÁNH BENADO
(Mt 5,13-19)
(M. Gregorio – An Phước)
Trong bài đọc I: Sách khôn ngoan cho chúng ta thấy sự “phù vân” của kiếp con người. “Phù vân” theo tiếng Do Thái nghĩa là “trống rỗng”, “vô ích”, và “hão huyền”. Do đó, tác giả sách Khôn Ngoan khuyên mỗi người chúng ta, đừng bao giờ ảo tưởng mà bám víu vào cuộc đời này, vì cái gì“phù vân” thì sẽ không tồn tại lâu, và không có giá trị thật… nhưng hãy thành tâm tìm kiếm Đức Khôn Ngoan.
Thế thì Đức Khôn Ngoan ở đây là gì?
Đó là “lòng kính sợ Thiên Chúa”. Người biết kính sợ Thiên Chúa là người luôn lắng nghe và thực thi những chỉ thị của Ngài. Mà chỉ thị của Thiên Chúa ở đâu? Đó là ở nơi Lời của Người.
Sở dĩ, vua Salomon được Thiên Chúa và dân khen ngợi, vì ông đã nghe lời Thiên Chúa và thực hiện đúng những gì Thiên Chúa đã truyền cho ông. Chính vì thế, danh của ông được lừng lẫy và những việc ông làm được tỏa sáng đến cho mọi người. Nhưng cũng không riêng gì vua Salamon, mỗi người Kitô hữu chúng ta, một khi đã ăn rễ sâu vào lời của Thiên Chúa, biết thì hành mệnh lệnh của Người, thì chúng ta cũng trở nên người đem ánh sáng đến chỗ tối tăm.
Cho nên, trong bài Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu không ngần ngại gọi các môn đệ “chính anh em là muối cho đời… là ánh sáng cho trần gian”. “Muối cho đời: “Đời”, ám chỉ loài người, là một từ ngữ quen thuộc trong Cựu ước. “Đời” cũng song song với “thế gian”. “Muối” mà Thánh Matthêu muốn nhấn mạnh ở đây như một phẩm chất cần thiết cho người môn đệ, để họ chu toàn sứ mệnh của mình đối với tha nhân. “Nếu muối nhạt đi”: Đây là hình ảnh nói lên “việc kết án người môn đệ”, một khi họ đánh mất tinh thần của ơn gọi.
Là những Kitô hữu, chúng ta mang trong mình ba chức vụ: Tư tế, Vương đế và Ngôn sứ. Thế nhưng, một khi chúng ta không muốn đến nhà thờ, không muốn đến với bàn tiệc lời Chúa và Thánh Thể, không muốn sống và làm chứng cho Chúa trong môi trường sinh hoạt của mình, và vô cảm đối với tha nhân… thì một cách nào đó chúng ta đã đánh mất tinh thần ơn gọi làm Kitô hữu của mình.
Tiếp theo câu: “Đèn soi cho mọi người”: Như Chúa Giêsu đã xác quyết trong Tin Mừng của Thánh Gioan: “Ta là ánh sáng thế gian”. Và hôm nay Chúa dạy các môn đệ hãy bắt chước Ngài để trở nên ánh sáng cho thế gian. Ví như người ta không thắp đèn rồi để dưới đáy thùng, nhưng đặt nó trên giá hầu soi sáng cho mọi người trong nhà, thì người môn đệ của Chúa cũng phải là đèn. Đèn của người môn đệ không phải chỉ để thắp sáng riêng cho mình, nhưng còn phải cho kẻ khác. Như Chúa Giêsu nói: Ánh sáng của anh em phải chiếu soi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp của anh em làm, mà ngợi khen Thiên Chúa.
Khi nói tới “ánh sáng” là nói tới tính rực rỡ và huy hoàng của nó. Nhiệm vụ của ánh sáng là chiếu soi cho người ta thấy rõ đường đi, cho con người nhận ra nhau, cho quan hệ giữa người với người thêm trong sáng và chân thành. Ngược lại với ánh sáng là bóng tối, sự mờ ám, tính không minh bạch. Cho nên, mọi mối quan hệ ở trong bóng tối, thì đó chỉ là những mối quan hệ bất chính và tội lỗi. Thánh Phụ Benado, mà chúng ta mừng kính hôm nay, sở dĩ được Giáo Hội tôn phong lên bậc tiến sĩ hội thánh, vì thánh nhân đã khôn ngoan chọn phần tốt nhất qua việc lắng nghe và thực thi Lời Chúa. Khi còn tại thế, Ngài đã không ngừng chiếu sáng cho mọi người bằng chính đời sống thánh thiện và giáo huấn của mình, và đã trở nên muối cho Giáo Hội qua đời sống âm thầm dâng hiến trong Đan Viện. Xin cho mỗi người chúng ta noi gương thánh nhân, cũng trở nên muối ướp và đèn soi cho mọi người bằng chính lời nói, việc làm và gương sáng của chúng ta.