SỰ BÍ NHIỆM CỦA NƯỚC THIÊN CHÚA
(Ed 17,22-24; 2Cr 5,6-10; Mc 4,26-34)
Thiên nhiên làm muôn vàn điều kì diệu, nơi đó ẩn giấu biết bao bí mật trong cuộc sống. Khi chiêm ngưỡng thiên nhiên, con người có thể tiếp thu được bao điều phong phú. Chúa Giê-su sử dụng các hình ảnh tự nhiên để diễn tả những thực tại thuộc về siêu nhiên làm cho các mầu nhiệm trở nên sống động hơn. Vì thế, với những điều trước kia là quá xa vời đối với loài người, thì nay nhờ Ngôi Lời mặc khải qua các hình ảnh trong dụ ngôn, chúng ta có thể hiểu biết được các mầu nhiệm cách đơn sơ, gần gũi. Thật vậy, mầu nhiệm Nước Thiên Chúa không còn “ở trên cao” nữa nhưng ở giữa loài người.
Hôm nay, phụng vụ Lời Chúa theo Tin Mừng thánh Mác-cô thuật lại cho chúng ta về hai dụ ngôn mà Chúa Giê-su đã sử dụng cùng chung một hình ảnh “hạt giống”, để mặc khải hai chiều kích: nội tại và ngoại tại về sự bí nhiệm của Nước Thiên Chúa.
1. Chiều kích nội tại
Dụ ngôn thứ nhất là câu chuyện hạt giống tự mọc. Người gieo giống đi gieo hạt vào đất nhưng không biết bằng cách nào hạt ấy có thể đâm chồi nẩy lộc. Tự bản chất hạt giống có tiềm tàng một sức mạnh nội tại để có thể nảy mầm và mọc lên. Đó là do công trình vi diệu của Đấng Tạo Hóa.
Nhà Is-ra-el là công trình của Thiên Chúa, là hạt giống đầu tiên được Thiên Chúa gieo vào mảnh đất nhân loại, là mầm non mà Thiên Chúa đã trồng trên đỉnh núi cao vòi vọi như Người đã phán qua lời ngôn sứ Ê-dê-ki-el: “Từ ngọn cây, từ ngọn hương bá cao chót vót, Ta sẽ lấy, sẽ ngắt một chồi non; chính Ta sẽ trồng nó trên đỉnh núi cao vòi vọi. Ta sẽ trồng nó trên núi cao của Is-ra-el” (Ed 17,22-23). Nhà Is-ra-el chính là hình ảnh tiên báo cho Hội Thánh của Chúa Giê-su.
Vậy nên, Hội Thánh không phải là kết quả do tay con người làm ra, nhưng là do công trình Thiên Chúa làm nên. Thiên Chúa đặt trong Hội Thánh một sức sống nội tại mà không thế lực nào có thể phá đổ được. Trước kia và ngay cả bây giờ Hội Thánh vẫn luôn phải đối diện với những thử thách từ các cuộc bách hại và cả những trào lưu thế trần đang hoành hành dữ dội, nhưng dẫu có sao đi nữa thì chắc chắn Hội Thánh vẫn luôn kiên vững. Bởi đâu? Vì Hội Thánh có Chúa Giê-su là nguồn nội lực cho mình. Có Chúa Giê-su Hội Thánh luôn hằng cửu. Do đó, Chúa Giê-su chính là sức sống nội tại của Hội Thánh.
2. Chiều kích ngoại tại
Dụ ngôn thứ hai nói về hạt cải. Hạt cải tuy là loại bé nhỏ nhất nhưng khi đã phát triển thì lại trở thành loại cây to lớn đến nỗi có thể trở thành nơi trú ngụ cho chim trời. Chúa Giê-su đã sử dụng hình ảnh đối lập của giữa hạt cải nhỏ bé và cây cả to lớn để cho thấy chiều kích rộng lớn của Nước Thiên Chúa, tuy rằng Nước ấy chỉ được bắt đầu từ những điều thật khiêm tốn.
Chúng ta thấy nhà Is-ra-el chỉ là “con số sót”, nhưng Thiên Chúa đã làm cho nên một dân đông đúc “Nó sẽ trổ cành và kết trái thành một cây hương bá huy hoàng. Muông chim đến nương mình trên nó, và ẩn thân dưới bóng lá cành” (Ed 17,23)
Cũng thế, Hội Thánh thuở ban đầu chỉ có Chúa Giê-su và nhóm nhỏ 12 Tông Đồ, vậy mà cho đến ngày nay, Hội Thánh đã có mặt khắp nơi trên các Châu lục, hoạt động trong mọi quốc gia, bóng mát của Hội Thánh Chúa đã tỏa lan muôn nơi cho muôn dân đến “nghỉ ngơi và bồi dưỡng”.
Thiên Chúa đã gieo hạt giống Nước Trời là Hội Thánh của Chúa Giê-su vào trần gian. Thiên Chúa cũng gieo hạt giống Nước Trời vào mảnh đất tâm hồn của từng người chúng ta. Đó chính là hạt mầm đức tin. Vì thế mà “chúng ta tiến bước nhờ đức tin chứ không phải nhờ được thấy Chúa” (2 Cr 5,7). Tin vào Chúa Giê-su, nội tâm ta có nguồn nội lực để luôn mạnh dạn tiến bước qua mọi biến chuyển, để luôn can đảm vượt thắng mọi thử thách và luôn kiên nhẫn làm đẹp lòng Thiên Chúa trong cuộc sống chúng ta.
Vậy, khi tin vào Chúa Giê-su là chúng ta phải có nhiệm vụ làm cho hạt giống Nước Thiên Chúa lớn lên trong ta và trong lòng người khác. Đức tin được thao diễn bằng đức ái qua chính cuộc sống chứng tá của chúng ta. Vì tuy chỉ với những hành động yêu thương nhỏ bé nhưng hạt giống Nước Trời cũng có sức lan tỏa lớn lao, bởi “Tôi trồng, anh A-pô-lô tưới, nhưng Thiên Chúa mới làm cho lớn lên” (1 Cr 3,6).
Nữ tu Monica Quỳnh Như