ĐAU KHỔ – CON ĐƯỜNG CỨU ĐỘ
Is 53,10-11; Dt 4,14-16; Mc 10,35-45
M.PhaoloThánh Giá, Đan Viện Phước Hải
Tự nhiên ai cũng thích sung sướng hơn phải chịu đau khổ; thích có được một cuộc sống thoải mái tiện nghi hơn phải sống một cuộc đời với nhiều hy sinh; muốn gặp nhiều may mắn hơn gặp cảnh trắc trở trong cuộc sống. Thế nhưng một thực tế là cuộc sống con người luôn có những đau khổ, thử thách. Đức Giêsu cũng đã kinh qua đau khổ và thử thách đến mức đã hy sinh mạng sống, và Người đã dùng nó làm con đường mang lại ơn cứu độ. Đến lượt những người theo Chúa cũng đi con đường như thế.
1. Đức Giêsu cứu độ bằng con đường đau khổ
Có thể nói điểm xuyên suốt trong các bài đọc của Chúa nhật hôm nay là “đau khổ”. Bài đọc thứ nhất trích từ sách ngôn sứ Isaia nói tới người tôi trung đau khổ là hình ảnh của Đức Giêsu: “Người tôi trung phải bị nghiền nát vì đau khổ.” Người tôi trung chịu đau khổ đến mức bị nghiền nát nhưng không bị tan biến một cách vô ích. Trái lại, sự đau khổ của người tôi trung mang lại giá trị to lớn là làm cho muôn người trở nên công chính: “Vì đã nếm mùi đau khổ, người công chính, tôi trung của Ta, sẽ làm cho muôn người được nên công chính và sẽ gánh lấy tội lỗi của họ.”
Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu khẳng định mục đích của Người khi vào trần gian. Một mục đích mà loài người thường tìm cách lẫn trốn: “Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người.” Đức Giêsu xác định rõ đường lối cứu rỗi mà Người thực hiện khi vào trần gian là phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người. Đường lối này đưa Người đến chỗ chấp nhận đau khổ.
Bài đọc thứ hai, trích từ thư Do Thái mô tả thượng tế Giêsu, Đấng chia sẻ thân phận con người như ta: “Vị Thượng Tế của chúng ta đã chịu thử thách về mọi phương diện cũng như ta”(Dt 4,15). Dù với chức năng là Thượng Tế, Đức Giêsu rất gần gũi với loài người trong đau khổ và thử thách, nhờ đó loài người có thể đến với Đức Giêsu, để qua Người loài người tiến lại gần ngai Thiên Chúa là nguồn ân sủng.
Đức Giêsu cứu độ nhân loại bằng con đường đau khổ. Đến lượt các môn đệ của Người cũng chia sẻ sứ vụ của Người bằng con đường đau khổ.
2. Người môn đệ họa lại con đường đau khổ
Theo lẽ thường, ai cũng thích mình có được danh vọng chức quyền, thích được người ta ca tụng tán dương, thích được ăn trên ngồi trước, chứ chẳng ai muốn thua kém người khác bao giờ. Ban đầu, các ông Giacôbê và Gioan cũng mang cái thích “thế gian” này nên đã cả gan xin Chúa một điều mà các ông không hiểu: “Xin cho hai anh em chúng con, một người được ngồi bên hữu, một người ngồi bên tả Thầy, khi Thầy được vinh quang.” Các ông đã theo Chúa cả ba năm, được nghe Chúa giảng dạy nhiều, mà các ông chưa hiểu rõ được đường lối của Chúa. Vì thế, ngay cả trong bối cảnh Đức Giêsu loan báo cuộc thương khó Người sắp chịu đến lần thứ ba: Người sẽ lên Giêrusalem và chịu chết và sau ba ngày sẽ phục sinh, mà các ông lại đặt vấn đề chỗ ngồi và danh dự.
Trước tình trạng này Đức Giêsu chấn chỉnh sai lầm của các ông và khẳng định đường lối của Chúa, cũng là đường lối cho ai muốn làm môn đệ Người:“Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em, ai muốn làm đầu anh em thì phải làm người đầy tớ mọi người.”
Điều sai lầm của hai môn đệ Giacôbê và Gioan cũng được thấy tương tự nơi chúng ta ngày nay. Không ít người trong chúng ta ước mong có chỗ vinh dự trong xã hội, mong có quyền hành trên người khác. Vinh dự chức quyền có thể có cũng có thể không, còn đau khổ thánh giá thì không ai tránh khỏi. Vấn đề cho những ai muốn làm môn đệ Chúa là đón nhận những đau khổ trong cuộc sống như phương thế theo Chúa và chia sẻ sứ vụ cứu thế của Đức Giêsu.
Người môn đệ đích thực của Chúa sẽ vui khi không ai biết đến mình, bởi vì mình đã được tan biến trong Đức Giêsu. Họ không mong có địa vị hay chức quyền, cũng chẳng mong được ngồi chỗ nhất trong đám tiệc, không mong được người ta ca tụng tán dương. Họ chỉ đinh ninh một điều là cùng đi với Chúa trên con đường đau khổ, thập giá, đến mức quên mình chết vì người khác.
Thái độ sống ấy chính là thái độ diễn tả tình yêu cao độ tương tự như Đức Giêsu. Tin Mừng theo thánh Gioan đã khẳng định:“Không có tình thương nào cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình”(Ga 15,13). Người môn đệ theo Đức Giêsu là theo một nếp sống. Đó là một nếp sống dám thí mạng vì tình yêu. Và thánh Gioan khuyên người môn đệ Chúa hãy thí mạng theo khuôn mẫu Thầy mình: “Đức Kitô đã thí mạng vì chúng ta. Như vậy, cả chúng ta nữa, chúng ta cũng phải thí mạng vì anh em” (1Ga 3,16).
Con đường đi theo Chúa đã được vạch rõ. Theo Chúa là vác thánh giá và chấp nhận khổ đau, cả đến cái chết. Chúa hứa ban vinh quang phục sinh cho những ai theo Người, nhưng Chúa không hứa một con đường trãi thảm khi theo Chúa. Bởi thế, thái độ thích hợp cho người môn đệ Chúa là sẵn sàng đón nhận đau khổ thập giá vì muốn theo Thầy Giêsu.
Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã cho chúng con có cơ hội nhìn lại chính mình trên hành trình theo Chúa. Đã có những lúc chúng con mạnh dạn và quyết tâm uống cạn chén đắng Chúa gửi đến vì chỉ muốn theo sát Chúa. Nhưng con người chúng con yếu đuối và bất lực không luôn luôn thực hiện được những đòi hỏi của người môn đệ. Giờ đây xin Chúa hãy đến thanh luyện tâm hồn và con người chúng con, ngõ hầu chúng con dồn hết tâm lực để theo Chúa như một người môn đệ đích thực của Chúa.