SÁM HỐI ĐỂ ĐƯỢC SỐNG
(Xh 3,1-8.13-15;1Cr 10,1-6.10-12; Lc 13,1-9)
Đình Ủy, PL
Xét về yếu tố tự nhiên, mỗi sinh vật sinh ra đều có khả năng lớn lên và phát triển khi hội đủ những tố chất cần thiết của môi trường. Con người cũng không đi ra ngoài quy luật tất yếu ấy, hơn nữa là một sinh linh, mang trong mình phẩm giá cao quý là hình ảnh Thiên Chúa, họ cũng sẽ lớn lên, phát triển mọi mặt về vóc dáng, trí tuệ, nhân đức khi hội đủ những điều kiện cần thiết về nội tại và ngoại tại. Đặt trong bối cảnh phụng vụ Lời Chúa về sự kiện những người Do Thái bị giết, Chúa Giêsu cho chúng ta thấy rằng điều kiện để con người lớn lên, phát triển và hơn hết “để được sống” là lòng sám hối. Lòng sám hối không khác gì hơn là trở về kết hợp với Đức Kitô để được sống tròn đầy ý nghĩa.
Sự kiện để sám hối
Tin mừng Luca thuật lại cái chết của mấy người Galilê bị tổng trấn Philatô giết, khiến máu họ đổ ra hòa lẫn với máu tế vật đang dâng. Và mười tám người bị tháp Silôác đổ xuống đè chết (x. Lc 13,1-9). Qua những câu chuyện bi thương đó, người Do Thái nhìn nhận các nạn nhân thương tâm này là những kẻ tội lỗi. Đây cũng có thể là quan niệm “nhân quả” đương thời của dân Israel. Tuy nhiên, Đức Giêsu vượt qua giới hạn của quan niệm ấy. Ngài quả quyết với họ: “Các ông tưởng mấy người Galilê này phải chịu số phận đó vì họ tội lỗi hơn mọi người Galilê khác sao?” (Lc 13,2). Và Ngài chất vấn tiếp: “Các ông tưởng họ (mười tám người bị tháp Silôác đè) là những người mắc tội nặng hơn tất cả mọi người ở thành Giêrusalem sao?” (Lc 13,4). Cùng với hai câu hỏi xoáy vào lòng chủ quan, tự mãn cho mình là người công chính của mấy người đến kể cho Đức Giêsu, thì Ngài lại khẳng định đanh thép, để thức tỉnh lòng sám hối: “Nếu không sám hối, thì các ông cũng sẽ chết như họ” (Lc 13,3.5).
Như thế, qua huấn dụ của Đức Giêsu, chúng ta nhận ra được những nội dung sau. Câu nói “nếu không sám hối, thì các ông cũng sẻ chết như họ” của Đức Giêsu được lặp lại hai lần. Điều này, chúng ta thấy càng tăng thêm mức độ xác thực, mạnh mẽ, răn đe, hậu quả đi kèm với câu khẳng định ở điều kiện nếu không…thì sẽ xảy ra. Nếu không sám hối thì sẽ chết bi thảm như những người Galilê, hay người Giêrusalem bị tháp Silôác đè. Nếu không sám hối thì sẽ chết. Đó là lời khẳng định của Đức Giêsu. Chúng ta không còn nghi ngờ lời Ngài phán dạy. Nhưng ở đây, nhìn chiều hướng tích cực, chúng ta nhận thấy theo lời Chúa Giêsu dạy thì hiểu thêm rằng nếu sám hối, thì những người ngày xưa đến nói chuyện với Đức Giêsu và cả chúng ta hôm nay nữa cũng sẽ được sống và sống viên mãn.
Nhưng trước khi có thể hiểu để được sống viên mãn, chúng cần tìm hiếu về quan niệm về từ sám hối. Sám hối được xem như là nhìn nhận lỗi lầm, thay đổi, sửa chữa lỗi lầm, thay đổi cách sống để trở nên tốt hơn. Theo quan niệm Cựu ước, sám hối hay hoán cải có nghĩa là ăn năn hối hận, từ bỏ ngẫu tượng, thay đổi cách sống để trở về với Thiên Chúa (x. Kn 11, 23; Is 1,27). Tân ước cho rằng sám hối là trở về với Thiên Chúa và kết hợp với Đức Kitô (x. Cv 14,15)[1]. Như thế, những yếu tố cần thiết hội đủ để làm nên sự sám hối là con người nhìn nhận tội lỗi, trở về với Thiên Chúa, kết hợp với Đức Kitô và thay đổi đời sống. Ở đây, chúng ta sẽ dừng lại ở yếu tố sám hối là kết hợp với Đức Kitô.
Sám hối để được sống
Nếu suy nghĩ về cuộc đời và đời người, hay nói đúng hơn là tra vấn về sự bất thỏa của con người với những câu hỏi lớn của định mệnh làm người trong vũ trụ: con người từ đâu đến? sinh ra để làm gì? Chết rồi đi về đâu? Con người cần làm gì để được sống hạnh phúc viên mãn? Khi tra vấn bất thỏa khôn nguôi như thế, người thành tâm thiện chí sẽ nhận ra rằng được sinh ra, lớn lên, phát triển và đi tới cùng đích cuộc đời không phải tự nhiên tình cờ, hay một quy luật ngẫu nhiên nào đó trong vũ trụ càn khôn. Đứng trước mầu nhiệm của cuộc sống, người ta đành nhận ra cuộc sống này có khởi đầu và kết thúc bởi chương trình sáng tạo, quan phòng của Đấng Tạo Hóa, mà người Kitô hữu gọi là Thiên Chúa. Bởi đó, sự sống phát xuất từ sinh ra, lớn lên và phát triển viễn mãn cũng phải bắt đầu từ Thiên Chúa và sẽ kết thúc trong Ngài. Nói rõ hơn là sự sống con người luôn trong sự kết hợp với Thiên Chúa. Thiên Chúa qua Ngôi Lời nhập thể đã cho con người được kết hợp với Ngài để được sống.
Thật vậy, Đức Kitô là nguồn sống, Ngài sánh ví Ngài như là cây nho, còn con người (các môn đệ, chúng ta…) là cành nho (x. Ga 15,5). Nơi khác Đức Giêsu minh định “Thầy là sự sống” (Ga 14, 6). Như vậy, Đức Giêsu là sự sống, thông chia cho chúng ta sự sống của Ngài. Với lòng sám hối, con người trở về nhìn nhận sự hữu hạn của mình, để nhận ra thụ tạo phải được tiếp nhận sự sống từ Đấng Tạo Hóa. Cũng lúc ấy người ta nhìn nhận ra rằng sự xa cách, hay sự tranh đấu dằng co, quyết liệt bên này là tình thương Thiên Chúa cho con người được sống, trái lại bên kia là tội lỗi làm chia cách họ với Ngài.
Do đó, chỉ có cách trở về kết hợp với Thiên Chúa, trong Đức Giêsu, như cành cây với thân cây (x. Ga 15,5) để con người được sống. Chính Đức Giêsu đã bảo bảm vững chắc rằng: “Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy thì sinh nhiều hoa trái” (Ga 15,5b). Như vậy, chúng ta chỉ có thể sinh hoa trái khi ở lại, kết hợp với Đức Giêsu. Nhưng làm sao để ở lại với Đức Giêsu? Tin Mừng thánh Matthêu đã hé mở cho chúng ta: “Khi cầu nguyện anh em hãy đóng cửa phòng lại và cầu nguyện cùng Cha anh em, Đấng hiện diện nơi kín ẩn” (Mt 6,6). Sách Khải huyền thêm một yếu tố nữa: “Ta đứng trước cửa và gõ, ai nghe tiếng ta và mở cửa, thì Ta sẽ vào và nói chuyện với người ấy, và Ta sẽ dùng bữa với người ấy” (Kh 3,20). Chúng ta thấy rằng phòng, cánh cửa, những hình ảnh diễn tả nơi trú ngụ của chủ nhà, hay là nơi mà vị khách sẽ vào. Giáo lý Hội Thánh cho rằng linh hồn là cung lòng thẳm thâm sâu nhất mà Thiên Chúa ngỏ lời với con người. Thánh Phaolô cũng đã xác quyết với tín hữu Côrintô: “Anh em là đền thờ Chúa Thánh Thần” (1Cr 3,16). Như thế, theo chân lý của Thánh Kinh và giáo huấn của Hội Thánh, trong thâm sâu, cung lòng mỗi người có Thiên Chúa hiện diện, Ngài ở đó để tuôn trào sức sống cho cong người. Ngài là sự sống của con người. Như vậy, kết hợp với Ngài, con người cần mở lòng lắng nghe để nhận ra tiếng Ngài và “đóng cửa” các giác quan, rồi dùng trí năng, trí hiểu để nhận ra Thiên Chúa Cha đang hiện diện, yêu mến Ngài. Nhờ đó, chúng ta sám hối để trở về với cung lòng thẳm sâu mà nhận ra Thiên Chúa, Nguồn sự sống đang trong cung lòng mình. Đóng cửa những đam mê, thú vui, xác thịt và những thụ tạo che mất vẻ đẹp viên ngọc quý đang có trong thửa đất linh hồn.
Như vậy, qua phụng vụ Lời Chúa hôm nay, chúng ta được Chúa mời gọi hãy sám hối, trở về kết hợp với Đức Giêsu Kitô để được sống, lớn lên phát triển viên mãn. Sám hối để nhận ra nguồn sống đích thực đang lưu thông trong cung lòng mình, nhờ đó kết hợp với nguồn sống đích thực là Thiên Chúa, qua Đức Giêsu Kitô. Có thế, chúng ta cũng sẽ nói được như thánh Irênê: “Vinh quang Thiên Chúa là con người sống động”.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con trong Mùa Chay thánh này biết sám hối, trở về, kết hợp mật thiết với Chúa để mỗi ngày chúng con sống tròn đầy ý nghĩa và sinh hoa trái cho Chúa và anh chị em chúng con.
________________________
[1] x. Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, Từ Điển Công Giáo 500 mục từ, Nxb Tôn Giáo, tr. 167.