“HÃY CHIẾN ĐẤU ĐỂ QUA CỬA HẸP MÀ VÀO NƯỚC TRỜI”
(Lc 13,22-30)
Viết Huy, Phước Hiệp
Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu đưa ra điều kiện để được vào Nước Trời, đó là: “Hãy chiến đấu để qua cửa hẹp mà vào” (c. 24a). Tin mừng Luca chỉ nhấn mạnh đến tiêu chí để vào được Nước Trời, chứ không đưa ra lời cảnh báo. Trong ngữ cảnh này, Tin mừng Matthêu cũng kêu gọi “hãy qua cửa hẹp mà vào”, nhưng sau lời kêu gọi là một lời cảnh báo được đưa ra: “Cửa rộng thì đưa tới diệt vọng” (x. Mt 7,13-14). Vậy cửa rộng, đường thênh thang và cửa hẹp, đường chật ở đây có ý nghĩa gì?
Theo nghĩa đen: đường hẹp là đường nhỏ, là đường có kích thước bề mặt chật hẹp, khó đi. Đường rộng là đường có kích thước bề mặt rộng, lối đi thông thoáng, di chuyện dễ dàng.
Theo nghĩa ẩn dụ: qua cửa hẹp, đường chật là chọn cách sống từ bỏ cái tôi, sống khiêm nhường, hy sinh hãm mình, từ bỏ vinh hoa lạc thú thế gian. Ở một khía cạnh nào đó cũng có thể nói, con đường hẹp là con đường thực thi luật Chúa và tuân giữ các giới răn của Người. Còn đi theo đường rộng là chọn cách sống phóng túng, buông thả, dễ dãi, hưởng thụ, luôn đề cao cái tôi.
Theo lẽ thường của cuộc đời, ai cũng muốn, cũng thích đi trên con đường rộng rãi, thênh thang, hiện đại. Vì trên con đường đó người ta có thể đi bằng những chiếc xe sang trọng, những chiếc xe lớn; có thể di chuyển dễ dàng, chạy với tốc độ cao, và có cảm giác thoải mái, nhất là rút ngắn được thời gian và tiết kiệm nhiên liệu. Trái lại, không ai thích đi vào con đường hẹp, con đường nhỏ bé và ghồ nghề. Vì khi đi vào con đường hẹp, người ta phải đi với tốc độ chậm, phải đối diện với nhiều khó khăn và không thể đi một cách tự do, thoải mái.
Cũng vậy, trong cuộc sống, ai cũng muốn được sung sướng, được ngồi mát ăn bát vàng, đức cao vọng trọng, được mọi người tán dương và hầu hạ, chứ không mấy ai muốn hy sinh, phục vụ, muốn sống trong sự nghèo khó và hãm mình, muốn gò ép mình vào khuôn khổ, muốn làm đầy tớ thiên hạ. Nhất là trong xã hội thời nay, chọn cách sống từ bỏ cái tôi là điều rất khó, vì con người thời nay luôn đề cao tự do cá nhân và hướng tới đời sống hưởng thụ.
Tiêu chí Đức Giêsu đưa ra “hãy chiến đấu qua cửa hẹp mà vào Nước Trời” trong bài Tin mừng hôm nay xem ra đi ngược lại hoàn toàn với xu thế của con người. Thế nhưng, đó lại là con đường chính yếu để có thể vào được Nước Trời. Một điều kiện xem ra có phần điên rồ đối với chủ trương của thế gian, nhưng lại là chân lý đối với những ai muốn vào Nước Trời.
Đức Giêsu đòi hỏi các môn đệ khi bước theo Người phải từ bỏ chính mình, từ bỏ con người cũ và lối sống theo “thế gian”, để sống cho thánh ý Thiên Chúa trong mọi sự, mà thánh ý Thiên Chúa là: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo” (Lc 9,23), hay “Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em. Và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em” (Mt 20,28).
Người môn đệ của Đức Giêsu cần phải biết buông bỏ những gì thuộc vinh quang thế gian như: tiền tài, danh vọng, chức quyền…, để sống cho và vì người khác. Bên cạnh đó người môn đệ cũng phải nói không với những gì thuộc về ham mê xác thịt, sự tự ái, lòng kiêu ngạo, tính ích kỷ…, để tâm hôn luôn hướng lên Chúa.
Đức Giêsu vốn dĩ là Thiên Chúa, nhưng Người đã trút bỏ vinh quang để mặc lấy thân nô lệ, sống khiêm hạ phục vụ (x. Mc 10,45), vâng lời thánh ý Chúa Cha cho đến chết, chết trên cây thập giá để cứu độ muôn người (x. Pl 2,6-8). Đức Giêsu không chỉ kêu gọi và mặc khải cho nhân loại biết con đường để vào Nước Trời, nhưng chính Người đã đi trước để những ai tin vào Người bước theo.
Qua bài Tin mừng hôm nay, Đức Giêsu đưa ra hai con đường, đó là con đường hẹp và con đường rộng để chúng ta tự do lựa chọn. Đi vào con đường hẹp đòi hỏi phải hy sinh, phải từ bỏ cái tôi, phải từ bỏ những gì là “thế gian”, phải yêu thương phục vụ, phải đối diện với nhiều khó khăn, thử thách. Nhưng đường hẹp sẽ đưa chúng ta vào vinh quang Nước Trời, nơi chúng ta được hạnh phúc muôn đời trong Thiên Chúa. Trái lại, đi vào con đường rộng, chúng ta thoải mái làm những gì mình ham thích, sống buông theo ham muốn xác thịt, kiêu căng, tự phụ…Nhưng cuối con đường đó lại là đau khổ, là sự chết.
Hai con đường luôn ở trước mặt, chúng ta phải tự mình chọn lựa và quyết định. Chúng ta chọn con đường nào? đường hẹp hay là đường rộng? Đó là tự do của chúng ta. Đây quả thật là một chọn lựa đầy thách đố!
Thế nhưng, là người Kitô hữu, nếu chúng ta thật sự muốn thành công trên con đường nên thánh và được vào Nước Trời, chúng ta cần phải chọn con đường hẹp, vì “Cửa hẹp và đường chật thì đưa đến sự sống” (Mt 7,14a); và khước từ con đường rộng, vì “cửa rộng và đường thênh thang thì đưa đến diệt vong” (Mt 7,13a).
Lạy Chúa, xin cho chúng con đừng mải mê đi trên con đường rộng với biết bao vinh quang trần thế, nhưng biết chọn lựa và chiến đấu qua con đường hẹp vì vinh quang Nước Trời.