Suy niệm Tin Mừng Ga 10, 1-10: CHÚA NHẬT CHÚA CHIÊN LÀNH
M. Cécilia Nguyễn thị Nguyệt
- Giới thiệu ý nghĩa ngày lễ Chúa Chiên Lành:
Hằng năm Giáo hội Công giáo dành ngày Chúa nhật thứ IV mùa Phục Sinh để cử hành lễ Chúa Chiên lành. Vậy, biểu tượng Chúa Chiên lành mang ý nghĩa gì? Và tại sao lại gọi Đức Giêsu là Đấng Chăn Chiên Nhân Lành? Thật ra, Kinh thánh Cựu ước đã rất nhiều lần sử dụng hình ảnh người mục tử sống giữa đoàn chiên như một biểu tượng cao đẹp để diễn tả tình yêu cao vời của Thiên Chúa dành cho con người. Bước sang thời Tân ước chính Chúa Giêsu cũng tự xưng “Ta là mục tử tốt lành” (Ga 10,11), còn đoàn chiên của Người là tất cả những ai tin vào Người. Vì thế lễ “Chúa Chiên Lành” là lễ của Chúa Giêsu. Lời Chúa hôm nay trong (Ga 10, 1-10) sẽ phần nào mặc khải chân dung của người Mục Tử Tốt Lành đó.
- Bối cảnh của trình thuật Tin mừng: Ga 10, 1-10.
Thánh sử Gioan đặt diễn từ Vị Mục Tử Nhân Lành sau phần bế mạc Lễ Lều (Ga 7,37). Bấy giờ đang xảy ra cuộc tranh luận và chia rẽ giữa những người tin nhận Đức Giêsu và những kẻ khước từ Người (x.Ga 7, 12; 7,37). Sau đó là câu chuyện Đức Giêsu chữa lành người mù từ thuở mới sinh (chương 9). Từ đó càng tạo nên sự đối kháng giữa cấp lãnh đạo Do Thái đối với Đức Giêsu. Các nhà lãnh đạo Do Thái đã không chăm sóc anh mù, lại còn trục xuất anh (Ga 9, 34) vì thế họ là những kẻ chăn thuê (Ga 10, 13). Trái lại, Đức Giêsu đã chữa anh khỏi bệnh hoạn tật nguyền, Người còn đưa anh về ràn (Ga 9,35). Cho nên, chính Đức Giêsu mới là Mục Tử. Vì thế câu đầu tiên trong chương 10: “Thật Tôi bảo thật các ông” xuất hiện như một diễn từ mạc khải nối kết với chương trước.
- Suy niệm bản văn Tin Mừng Ga 10, 1-10
* Dấu hiệu nhận biết mục tử với kẻ trộm.
Ngay câu đầu tiên của bài Tin Mừng, Chúa Giêsu đã đưa ra hai hình ảnh đối lập nhau: hình ảnh người mục tử và kẻ trộm. Thật dễ dàng để ai cũng có thể nhận ra đâu là mục tử và đâu là kẻ trộm qua thái độ và cách hành động của họ ở đây. Với kẻ trộm, anh ta hành động một cách bất chính, lén lút: trèo qua lối khác chứ không dám đi qua cửa. Còn người mục tử thì khác: anh hành động một cách liêm chính, đàng hoàng: bước qua cửa mà vào ràn chiên. Và vì anh là chủ nên chiên dễ dàng nhận ra tiếng của anh và mau mắn đi theo. Trái lại với kẻ trộm thì khi thấy anh xuất hiện chúng đã hoảng sợ, bỏ chạy tán loạn vì chúng không hề biết tiếng người lạ.
Quả thế, ngày hôm nay giữa biết bao những khó khăn, thách đố của cuộc sống nhân loại nói chung và cách riêng người Kitô hữu cũng đang phải đối diện với đầy dẫy những cám dỗ, những lời mời mọc của tiền tài, danh vọng, thú vui xác thịt…Chúng được cải trang, ẩn danh dưới nhiều hình thức nhằm đánh lừa, lôi kéo người ta đi theo. Hơn nữa, bên cạnh những mục tử tốt lành, cũng xuất hiện không ít những chủ chăn giả hiệu, những kẻ làm thuê lôi kéo nhiều người bằng những giáo thuyết sai lạc, truyền bá những quan niệm thực dụng, hưởng lạc, đẩy đưa con người đến hố thẳm của cô đơn, bất hạnh và chết chóc. Tuy nhiên, những ai theo Đức Kitô là từ chối theo những kẻ tự xưng là chủ chiên. Vậy giữa muôn vàn tiếng gọi khác nhau trong cuộc sống, người Kitô hữu cần phải có thái độ, tinh thần sống như thế nào để có thể giữ vững niềm tin vào Chúa? để phân biệt được giá trị đúng sai, thật giả trong cuộc sống? Làm thế nào để sống đúng với tinh thần, giáo huấn của Chúa và của Giáo hội dạy?
- Trái tim người mục tử
Ngày hôm nay, đời sống hôn nhân gia đình cũng như đời sống cộng đoàn tu trì đang gặp không ít những khó khăn, thách đố. Nhiều gia đình và cộng đoàn có nguy cơ đổ vỡ bởi nhiều nguyên nhân, nhưng có lẽ nguyên nhân chính yếu là do người ta biết quá ít về nhau, họ không sẵn sàng dành thời gian để chia sẻ và lắng nghe những tâm tư, ước muốn của nhau. Sống bên nhau nhưng lại xa cách vời vợi như những con người sống ở hai đầu thế giới.
Tuy nhiên, đối với người Mục Tử trong Tin mừng Gioan hôm nay thì khác. Một vị Mục Tử có trái tim đầy ắp yêu thương đối với đoàn chiên. Dẫu rằng phải chăn dắt một đoàn chiên đông vô số nhưng vị Mục Tử không hề nhầm lẫn con này với con kia. Điều đặc biệt là ông không chỉ biết và nhận ra từng con chiên trong đàn, mà còn “nhớ tên” và “hiểu rõ” tâm tính từng con một. Đó là cái biết của sự cảm thông chân thành với những ưu khuyết điểm của chiên, đồng cảm với những lo âu khát vọng của chiên.
Trong ngôn ngữ Hy Lạp, động từ “biết và “nhận ra” đều có chung một từ “oida.” Đây được xem là một bức tranh tuyệt đẹp nhằm nói lên chủ quyền của Thiên Chúa trong ‘sự kêu gọi của chủ chiên’, còn về phía con người thì đáp trả trong ‘sự lắng nghe, biết và theo của con chiên’[1].
Vì thế, đây hẳn không phải là cái biết của tri thức, nhưng là thái độ biết chiên được tỏ dấu bằng sự hiệp thông sâu xa. Sự hiểu biết này dẫn đến mối tương giao thân tình, mật thiết giữa Mục Tử và đoàn chiên, như tình yêu nên một giữa Chúa Cha và Chúa Giêsu (x. Ga 7,29; 8, 19; 9,55…).
Thật vậy, để diễn tả cái “biết” này, Đức Giêsu đã vào trần gian, mặc lấy thân phận phàm nhân, cùng hòa mình, chung chia kiếp sống của con người (x. Pl 2); Người không biết mệt mỏi kiếm tìm và cứu chữa những mảnh đời bất hạnh, khổ đau, tội lỗi, những kẻ bị trục xuất ra bên lề xã hội và tôn giáo…Tất cả đều có một chỗ đứng đặc biệt trong trái tim của Chúa Giêsu. Hơn nữa, cái “biết” đó đã đạt đến đỉnh cao trong tình yêu qua hành vi Người hiến mạng sống làm giá cứu chuộc toàn thể nhân loại tội lỗi chúng ta. Quả vậy, Chúa Giêsu đến trần gian không chỉ là để chăn dắt đoàn chiên mà thôi nhưng Người còn hiến mạng sống mình vì đoàn chiên. Đây là điều vượt quá trí tưởng tượng của con người, một Vị Thiên Chúa chết thay cho toàn thể nhân loại.
Tiếp đến là hành động người mục tử dẫn đường đi trước và chiên theo sau gợi lên hình ảnh người dẫn đường, đồng thời cũng là người bảo vệ đoàn chiên, ngăn chặn trước những nguy hiểm chiên có thể gặp phải trên đường đi. Hơn nữa, chỉ có mục tử là người biết rõ ở đâu có đồng cỏ xanh tươi, dòng suối mát trong và chỗ trú ngụ an toàn cho đoàn chiên. Cũng thế, trong hành trình loan giảng Tin mừng, Mục Tử Giêsu luôn là người tiên phong trong lời nói và hành động của mình. Người không chỉ dạy người ta phải yêu thương, tha thứ mà chính Người đã đi bước trước trong mọi hành vi tha thứ, yêu thương hết mọi người. Rồi trên hành trình tiến lên Gierusalem cũng chính Đức Giêsu là người dẫn đầu các môn đệ bước vào cuộc khổ nạn giữa bầu khí phẫn nộ của những người lãnh đạo Do Thái đang tìm giết Người. Người đã trở nên gương mẫu về hành vi tự hiến vì tình yêu, chết thay cho toàn thể nhân loại tội lỗi chúng ta.
- Mục Tử trở nên nguồn sống nuôi dưỡng đoàn chiên.
Như chúng ta biết, tình yêu chiếm hữu sẽ biến đối tượng mình yêu trở thành nô lệ và làm bóp nghẹt khả năng yêu thương cũng như sự lớn lên của họ. Trái lại, tình yêu đích thực sẽ làm cho người mình yêu được triển nở trong bầu khí tự do, được no thỏa hạnh phúc và ngày càng tăng trưởng dồi dào tình yêu đối với nhau và với mọi người.
Thật vậy, dẫu cho những người lãnh đạo Do Thái cứng lòng khóa chặt con tim mình, không chịu đón nhận sứ điệp của Chúa Giêsu, thế nhưng Người vẫn yêu thương, tôn trọng tự do của họ. Người kiên nhẫn giải thích và giúp họ nhận thấy Người là Mục Tử chân chính, mục tử đích thực được Chúa Cha sai đến. Người là Đấng Messia mà muôn dân đang mong đợi. Chỉ có Người mới mang đến sự sống và nguồn sống dồi dào cho đoàn chiên.
Ở câu 7 Đức Giêsu đã không ngần ngại ví Người là “cửa chuồng chiên”. “Tôi là cửa” có thể hiểu theo hai cách: cửa để người mục tử vào với chiên; và cửa để chiên đi qua để đến đồng cỏ suối nước. Nhưng để có thể vào được chuồng chiên thì chỉ có một lối duy nhất là phải đi qua cửa. Điều đó có thể hiểu rằng: Đức Kitô là Đấng trung gian duy nhất giữa Thiên Chúa và con người như Người khẳng định: “Không ai có thể đến được với Cha mà không qua Thầy” (x. Ga 14,6). Chúa Giêsu vừa là nhịp cầu nối kết dẫn đưa nhân loại đến với Chúa Cha; đồng thời Người là Đấng Cứu Độ Duy Nhất mà nhân loại phải “tin” để vào được Nước Trời. Do đó, những ai thực sự đi theo Chúa, tức là để Chúa dẫn dắt thì bảo đảm sẽ được an toàn khỏi mọi hiểm nguy, sẽ gặp được đồng cỏ xanh và suối mát trong lành là được no thỏa niềm hạnh phúc, sự tự do và đời sống Vĩnh Cữu Người hứa ban. Chính Đức Kitô là nguồn sống đích thực đó, như lời Người phán: “Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì sẽ có sự sống đời đời”(Ga 6,54).
Suy niệm đến đây ta càng hiểu sâu hơn tấm lòng Mục Tử của Chúa Giêsu đối với nhân loại tội lỗi chúng ta. Một vị Mục Tử gắn bó mật thiết với đoàn chiên, gần gũi, yêu thương và hết lòng vì đoàn chiên. Đặc biệt, tình yêu và sứ vụ của Người mang tính phổ quát. Chúa Giêsu yêu thương và muốn cứu độ hết mọi người, không phân biệt tôn giáo, chủng tộc hay giai cấp. Tuy nhiên, tình yêu Người dành cho chiên không mang tính trừu tượng, chung chung nhưng là tình yêu cá vị, một tình yêu rất riêng và rất đặc biệt đối với từng con chiên được Người dẫn dắt.
Cảm nghiệm được tình yêu cao vời của Mục Tử Giêsu dành cho mỗi người chúng ta như thế- chúng ta sẽ đáp trả tình yêu Người như thế nào cho cân xứng?
- Trở nên chiên ngoan và trở nên mục tử theo gương Đức Giêsu trong thời đại hôm nay.
Sống giữa một thế giới đầy biến động và trong một xã hội nhiều khó khăn thách đố hôm nay, Mục tử Giêsu đã, đang và sẽ tiếp tục chăn dắt chúng ta là đoàn chiên của Người, cụ thể qua cuộc sống hằng ngày: từ hơi thở, nguồn nước, lương thực đến những nhu cầu của đời sống thiêng liêng…Tất cả đều in dậm dấu ấn tình thương quan phòng và quyền năng của Người. Vì thế, nếu không biết bày tỏ lòng thảo hiếu với Chúa thì chúng ta quả là những kẻ vô ơn với Người. Vậy, sống tâm tình thảo hiếu với Chúa là gì nếu không phải là trở nên giống Người. Nghĩa là chúng ta cần phải học biết để yêu mến Chúa như chính người đã nhận biết và yêu thương mỗi người chúng ta. Mặt khác, chúng ta cũng phải khiêm tốn nhìn nhận thân phận yếu đuối, mỏng giòn, dễ sa ngã của bản thân để đừng bao giờ kiêu căng tự phụ, cậy vào sức riêng mà làm điều trái với luật Chúa, luật Giáo hội dạy. Nhưng, luôn biết sống gắn bó, tin tưởng, cậy trông, phó thác vào sự dẫn dắt, chỉ bảo của Người để tránh bị lạc đường và để những thế lực sự dữ bên ngoài không thể lôi kéo ta được. Bên cạnh đó, bước qua cánh cửa Đức Giêsu cũng có nghĩa là tự nguyện chấp nhận đi vào trong khuôn khổ của lề luật, những quy định trong đời sống chung như: luật Chúa, luật Dòng, luật lương tâm… Nhờ đó chúng ta được lớn lên và trưởng thành hơn trong ân sủng và sự chúc lành của Chúa.
Là chiên của Chúa chúng ta cũng đang được Chúa mời gọi đảm nhận sứ vụ mục tử của mình trong ơn gọi mỗi người đang sống. Vì đàn chiên của Chúa trong đó các cá nhân không sống đơn độc, lẻ loi, nhưng mỗi thành viên tháp nhập đời mình vào sự sống của Đức Kitô và liên kết với các thành viên khác trong sự tương trợ lẫn nhau, cùng giúp nhau nên thánh. Vì thế, mỗi người chúng ta đều là những mục tử của anh chị em mình qua việc trở nên chứng nhân lòng thương xót Chúa bằng những nghĩa cử bác ái yêu thương và những hành vi cao đẹp đối với tha nhân. Đặc biệt, sứ vụ quan trọng nhất của người mục tử là làm thế nào để có thể đưa dẫn anh chị em mình đến với Chúa chứ không phải đến với mình hay với bất cứ ai.
Tuy nhiên, để trở nên chiên ngoan và mục tử tốt giữa thời đại hôm nay quả là không dễ chút nào, thế nhưng không có nghĩa là không thể làm được. Nếu chúng ta tin tưởng vào sức mạnh và ân sủng Chúa ban thì mọi sự đều có thể, hơn nữa còn vượt quá lòng mong ước của chúng ta (x.Mc 11, 23-24 ). Do đó chúng ta không sợ vì có Đức Kitô là mẫu gương mục tử tuyệt hảo cho mọi người. Soi chiếu đời ta trong Lời Người, chúng ta sẽ biết mình phải làm gì, phải sống như thế nào cho phù hợp với Thiên Ý. Vậy, để có thể trở nên chiên ngoan và mục tử tốt như lòng Chúa ước mong chúng ta cần biết đến kín múc sức mạnh thần linh nơi bàn tiệc Lời Chúa và Thánh Thể, là nguồn lương thực bổ dưỡng nhất Chúa dọn cho ta hằng ngày qua thánh lễ. Ngõ hầu ta được tiếp thêm sức mạnh và nghị lực để đáp trả lời mời gọi yêu thương của Chúa trong từng phút giây của cuộc sống.
[1] x. Nt. Maria Nguyễn Thị Kim Oanh, O.P; Suy Niệm Năm Thánh Lòng Thương Xót Chúa.


