ĐƯỢC TUYỂN CHỌN VÀ SAI ĐI
(Lc 10,1-9)
Lam Châu, Phước Lý
Bài Tin mừng hôm nay thánh Luca cho chúng ta biết Đức Giêsu chỉ định bảy mươi hai môn đệ đi rao giảng Tin mừng với tư cách Ngài là „Chúa“. Động từ „chỉ định“ nói lên ý nghĩa Đức Giêsu tuyên bố các môn đệ được chọn, được cắt đặt vào một sứ vụ. Sứ vụ đó là loan báo Tin mừng, trao ban bình an và công bố cho mọi người biết „Triều đại Thiên Chúa đã đến gần“.
Khi được chỉ định và sai đi, các môn đệ được Đức Giêsu cho chia sẻ sứ vụ của Ngài là rao giảng Nước Thiên Chúa (cc.9.11), ban bình an (cc.5-7) và quyền năng chữa bệnh (c.9), họ thực sự là những người đại diện cho Đức Giêsu (x. Lc 10,16).
Khi thực hiện sứ vụ loan báo Tin mừng, các môn đệ trở thành chứng nhân của Đức Giêsu: „Anh em sẽ là chứng nhân của Thầy tại Jerusalem, trong khắp miền Giuđê, Samari và cho đến tận cùng trái đất“ (Cv 1,8).
Khi cho các môn đệ chia sẻ sứ vụ của mình, Đức Giêsu đưa họ vào trong tương quan với Thiên Chúa. Ngài làm cho họ ý thức rằng họ đang làm việc cho Thiên Chúa (c.2), trở thành những „thợ gặt“ lành nghề trong cánh đồng truyền giáo.
Trong Cựu Ước, „mùa gặt“ chỉ sự quy tụ của dân Thiên Chúa (x. Is 27,12). Còn trong bài Tin mừng hôm nay, „mùa gặt“ là thời kỳ mọi người được kêu gọi vào Nước Thiên Chúa qua Đức Giêsu và lời rao giảng của Ngài. Các môn đệ được dạy cầu xin với Thiên Chúa sai thêm thợ gặt vì chỉ Ngài mới có quyền tuyển chọn, chỉ định và sai họ đi làm việc cho Ngài.
Mệnh lệnh đầu tiên đối với các môn đệ là „anh em hãy đi“ (c.3a) kèm theo sự ủy nhiệm của Đức Giêsu: „Thầy sai anh em như chiên con đi vào giữa bầy sói“ (c.3b). Các môn đệ được ví như „chiên con“. Đặc tính của chiên con là hiền lành, không tự bảo vệ được mình. Trái lại, bầy sói thì nguy hiểm, thù nghịch và cắn xé (x. Cv 20,29). Sói dữ – hình ảnh tiêu biểu kẻ thù của đàn chiên – hàm ý sự bách hại mà các môn đệ sẽ phải chịu. Nhưng các ngài ra đi với lòng tin tưởng vào Thiên Chúa và sẽ được Ngài che chở, phù trì.
Khi sai các môn đệ thực hiện sứ vụ, Đức Giêsu đòi hỏi họ: „Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép“ (c.4). Khi căn dặn các môn đệ như vậy, Đức Giêsu đòi hỏi họ từ bỏ những gì thiết yếu, vì Người muốn họ tận tụy cho sứ vụ và tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa, để họ khỏi ảo tưởng vào khả năng cũng như sức mạnh của riêng mình: “Vì kho tàng của anh em ở đâu, thì lòng anh em cũng ở đó“ (Lc 12,34).
Các môn đệ còn được dạy rằng: „Khi vào nhà nào, trước tiên hãy nói: ‚Bình an cho nhà này‘“ (c.5). „Bình an cho nhà này“ chính là sự bình an của Đức Giêsu mà họ có nhiệm vụ mang đến. Bình an còn là một thực tại ơn cứu độ được ban cho khi Đức Giêsu đến (x. Lc 19,5-6). Vì bình an là một ơn thiêng, nên đòi hỏi người lãnh nhận phải xứng đáng.
Như vậy, Đức Giêsu chỉ định và sai các môn đệ với hai mục đích: thứ nhất công bố: „Triều đại Thiên Chúa đã đến gần“, nghĩa là Đức Giêsu đã đến, Nước Thiên Chúa cũng đến và đang hiện diện (x. Lc 17,21); thứ hai, khi Đức Giêsu đến, Ngài đem bình an và ơn chữa lành như dấu chỉ của ơn cứu độ cánh chung. „Bình an cho nhà này“ không chỉ là lời chào thông thường, nhưng là ơn cứu độ của Thiên Chúa được ban cho những ai xứng đáng và biết đón nhận.
Nếu hiểu theo nghĩa này, công trình cứu độ ấy sẽ được thực hiện bởi Đức Giêsu qua cái chết và sự phục sinh của Ngài. Vì thế, khi các môn đệ nói: „Bình an cho nhà này“, cũng tương tự giống như Đức Giêsu nói với ông Giakêu: „Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này“ (Lc 19,9).
Từ sứ điệp của bài Tin mừng hôm nay, một cách nào đó, mỗi người chúng ta cũng được Đức Giêsu giao cho sứ vụ loan báo Tin mừng và trao ban bình an cho thế giới. Sứ vụ đó còn là: „Hãy làm cho muôn dân trở thành môn đệ“ (Mt 28,19) và „làm chứng cho Đức Giêsu Kitô từ Jerusalem cho đến tận cùng trái đất“ (x. Cv 1,8).
Tuy mỗi người trong chúng ta đã lãnh nhận sứ vụ phổ quát này khi chịu phép rửa tội, rồi sau đó, một cách triệt để hơn, khi chúng ta khấn hứa, lãnh nhận các tác vụ…, là lúc Chúa gọi đích danh tên của chúng ta và giao cho sứ vụ loan báo Tin mừng, liệu chúng ta có mau mắn đón nhận, và thực hiện sứ vụ đó hay không?