Tâm Tình Tạ Ơn Của Hai Người Mẹ
(1Sm 1,24-28; Lc 1,46-56 – Ngày 22/12 – Mùa Vọng)
Lm. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist.
Lời Chúa hôm nay đưa chúng ta bước vào thế giới nội tâm rất đẹp của hai người mẹ: bà Anna, mẹ của ngôn sứ Samuel, và Đức Trinh Nữ Maria, thân mẫu Chúa Giêsu. Hai người mẹ ở hai thời đại khác nhau, nhưng gặp nhau nơi một tâm tình chung: tâm tình tạ ơn và hiến dâng trọn vẹn cho Thiên Chúa.
Trước hết là câu chuyện của bà Anna, vợ ông Elcana. Sách Samuel I kể rằng bà là người hiếm muộn, một nỗi khổ lớn trong xã hội Do Thái thời bấy giờ. Mỗi lần cùng chồng lên đền thờ Shilô để tế lễ Đức Chúa, lòng bà lại nặng trĩu u sầu. Không chỉ vì khát vọng làm mẹ chưa được thỏa, mà còn vì bà bị bà Pơ-nina, người vợ kia của Elcana, khinh rẻ, chọc tức và hạ nhục. Nỗi đau thể xác hòa lẫn với nỗi nhục tinh thần khiến tâm hồn bà cay đắng và tan nát.
Trong hoàn cảnh ấy, bà không oán trách Thiên Chúa, cũng không khép lòng trong tuyệt vọng. Bà lên Đền thờ, đứng trước mặt Đức Chúa mà khóc nức nở, trút hết nỗi lòng mình ra trong cầu nguyện. Lời khấn của bà thật đơn sơ mà mãnh liệt: “Lạy Đức Chúa các đạo binh, nếu Ngài đoái nhìn đến nỗi khổ cực của nữ tỳ Ngài đây… nếu Ngài cho nữ tỳ Ngài một mụn con trai, thì con sẽ dâng nó cho Đức Chúa mọi ngày đời nó.”
Thiên Chúa đã lắng nghe lời cầu xin phát xuất từ trái tim tan nát ấy. Bà Anna sinh một con trai và đặt tên là Samuel. Và hôm nay, khi đứa trẻ đã cứng cáp, bà thực hiện trọn vẹn lời khấn: dẫn con lên Đền thờ để tạ ơn và hiến dâng lại cho Thiên Chúa. Bà nói những lời thật đẹp và thật khiêm nhường:“Tôi đã cầu nguyện để được đứa trẻ này, và Đức Chúa đã ban cho tôi điều tôi đã xin Người. Đến lượt tôi, tôi xin nhượng nó lại cho Đức Chúa.”
Niềm vui được làm mẹ không khép bà lại trong chiếm hữu, nhưng mở bà ra cho sự hiến dâng. Từ kinh nghiệm được Thiên Chúa cứu độ, bà Anna cất tiếng hát tạ ơn – một bài ca hùng tráng và đầy chiều sâu thần học. Bài ca ấy loan báo một Thiên Chúa đảo lộn mọi giá trị trần gian: Người hạ bệ kẻ kiêu căng, bẻ gãy cung nỏ người hùng, nâng kẻ hèn mọn lên, cho kẻ đói được no thỏa, và đặt người nghèo ngồi chung với hàng quyền quý.
Mười một thế kỷ sau, cũng chính những lời ấy lại vang lên trong bài ca Magnificat của Đức Trinh Nữ Maria. Khi thăm viếng bà Êlisabét, Maria không nói về mình, nhưng để Thiên Chúa lên tiếng qua môi miệng Mẹ. Cũng như bà Anna, Maria nhận ra rằng: tất cả đều là hồng ân. Nhưng còn hơn thế nữa, Mẹ không xin Thiên Chúa thực hiện theo ý riêng mình; Mẹ hoàn toàn vâng phục thánh ý Ngài: “Này tôi là nữ tỳ của Chúa.”
Maria tạ ơn vì được Thiên Chúa đoái nhìn đến phận hèn mọn; tạ ơn vì Đấng Toàn Năng đã làm nơi Mẹ những điều cao cả; và tạ ơn vì lòng thương xót của Chúa trải dài từ đời nọ đến đời kia. Tâm tình tạ ơn ấy không chỉ bừng sáng trong một khoảnh khắc, nhưng theo Mẹ suốt cả cuộc đời, qua mọi biến cố vui buồn, từ Bêlem cho đến dưới chân Thập Giá.
Chiêm ngắm tâm tình tạ ơn của bà Anna và Đức Maria, Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta xét lại thái độ sống của mình, nhất là trong những ngày cuối Mùa Vọng. Trước mầu nhiệm Thiên Chúa làm người để cứu độ nhân loại, chúng ta đáp trả thế nào? Ta có biết than thở và phó thác như bà Anna? Ta có biết khiêm nhường vâng phục như Đức Maria? Và ta có để cho đời sống mình trở thành bài ca tạ ơn sống động, ca tụng và loan báo ơn cứu độ của Thiên Chúa cho mọi người không?
Xin cho mỗi chúng ta biết mở lòng đón Chúa đến, và bằng chính cuộc sống mình, hát lên bài Magnificat của thời đại hôm nay. Amen.


