Thánh Gioan Tông Đồ – Người Ở Lại Trong Tình Yêu
(1Ga 1,1-4; Ga 20,2-8 – Ngày 27/12, Bát nhật Giáng sinh)
Lm. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist
- Đức tin khởi đi từ một cuộc gặp gỡ rất thật
Thánh Gioan không nói về Thiên Chúa như một ý niệm. Ngài nói về một sự sống đã đi vào lịch sử, đã đi vào thân phận con người:
“Điều chúng tôi đã nghe, đã thấy tận mắt, đã chiêm ngưỡng và tay chúng tôi đã chạm đến…”
Đó là ngôn ngữ của một người đã sống với Chúa, đã ăn cùng mâm, đi cùng đường, và tựa đầu vào ngực Thầy trong bữa Tiệc Ly. Đức tin Kitô giáo không được sinh ra từ sách vở, nhưng từ sự thân mật. Người ta chỉ có thể loan báo điều mình đã sống, chỉ có thể làm chứng cho Đấng mình đã yêu.
Giữa những ngày Giáng Sinh ánh sáng còn lung linh nơi các hang đá, Hội Thánh mời gọi ta nhớ rằng: Thiên Chúa không xa, Ngài đã làm người để con người có thể đến gần, có thể yêu mến, có thể ở lại với Ngài.
- Người môn đệ chạy nhanh, nhưng trái tim còn nhanh hơn
Trong buổi sáng Phục Sinh, hai môn đệ cùng chạy. Tin Mừng kể một chi tiết rất “người”: Gioan chạy nhanh hơn Phêrô. Tình yêu luôn làm người ta đi nhanh. Nhưng điều đáng chú ý hơn: Gioan đến trước mà không vào.
Đó không phải là sự do dự, nhưng là sự khiêm nhường của tình yêu. Tình yêu đích thực không lấn át, không giành chỗ, không tự đặt mình ở trung tâm. Gioan biết chờ đợi, biết tôn trọng, biết ở lại trong hiệp thông.
Và rồi, khi ông bước vào mồ, Tin Mừng chỉ ghi một câu ngắn ngủi:
“Ông đã thấy và đã tin.”
Không có thị kiến, không có thiên thần, không có Chúa hiện ra. Chỉ có những băng vải được xếp lại gọn gàng. Nhưng chừng đó đủ cho một trái tim đã yêu. Đức tin của Gioan không cần thấy để tin, vì ông đã tin để thấy.
- Ai đã đứng dưới chân Thập Giá thì sẽ nhận ra bình minh
Gioan là môn đệ không bỏ chạy trong đêm tối. Ông đã đứng dưới chân Thập Giá, khi mọi lời hứa dường như tan vỡ, khi Thầy bị treo lên như kẻ thất bại. Ông đã ở đó, không hiểu hết, nhưng không rời đi.
Chính vì đã ở lại trong đau thương, nên ông có thể nhận ra sự sống trong mồ trống. Ai đã dám ở lại với Chúa khi không còn gì để bám, thì sẽ được ban ơn nhận ra Chúa khi Ngài đến trong thinh lặng.
Đây là một bài học sâu sắc cho đời sống thánh hiến:
ơn gọi không lớn lên nhờ những lúc sốt sắng, nhưng được tôi luyện trong những ngày âm thầm, khô khan, trung tín.
- Chứng tá phát sinh từ hiệp thông và niềm vui
Gioan viết tất cả những điều ấy “để anh em được hiệp thông… và để niềm vui của chúng ta được nên trọn.” Niềm vui Kitô giáo không phải là niềm vui ồn ào, nhưng là niềm vui của người biết mình thuộc về, thuộc về Chúa và thuộc về nhau.
Chứng tá Tin Mừng không bắt đầu từ lời nói, nhưng từ một đời sống hiệp thông, nơi người ta có thể cảm nhận được: Chúa đang sống giữa chúng ta.
Mừng lễ Thánh Gioan Tông đồ, Hội Thánh mời gọi mỗi người trở thành người môn đệ của tình yêu:
- biết ở lại hơn là chạy trốn,
- biết lắng nghe hơn là khẳng định,
- biết tin ngay cả khi chưa thấy.
Xin Thánh Gioan dạy chúng ta một đức tin lặng lẽ mà bền bỉ, để trong từng biến cố của đời mình, ta cũng có thể thưa lên, như ngài đã sống:
“Con đã thấy – và con đã tin.”


