Chủ Nhật, 11 Tháng 1, 2026
Trang chủLời ChúaSuy niệm Chúa Nhật - Lễ TrọngThiên Chúa Đi Xuống Để Cứu Con Người - (Lễ Chúa...

Thiên Chúa Đi Xuống Để Cứu Con Người – (Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa – Mt 3,13-17, Năm A)

-

Thiên Chúa Đi Xuống Để Cứu Con Người

(Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa – Mt 3,13-17, Năm A)

Minh Kông

Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa mở ra một khung cảnh gây ngỡ ngàng và thinh lặng: Đấng Thánh của Thiên Chúa đứng lẫn vào hàng người tội lỗi. Không vầng hào quang, không con đường riêng biệt, không lời minh oan. Chỉ có một Con Người âm thầm bước xuống dòng sông Giođan, đứng sát bên những phận đời mong manh, như thể nói với nhân loại: “Tôi đây, ở giữa các bạn.” Chính sự lặng lẽ ấy lại là một cú sốc của ân sủng: Thiên Chúa không cứu con người từ xa, nhưng từ bên trong.

Chúa Giêsu vô tội, nhưng Ngài không đứng trên cao để phán xét, không đứng ngoài để giữ mình tinh tuyền. Ngài “hòa mình” vào dòng nước, để thanh hóa mọi nguồn nước; Ngài “dìm mình” vào đám đông tội nhân, để kéo con người ra khỏi vũng lầy tội lỗi. Giođan trở thành biểu tượng của toàn thể thân phận nhân loại: đục ngầu, nặng trĩu, đầy những đổ vỡ. Và chính nơi đó, Thiên Chúa đã chọn đứng vào.

Bài đọc một phác họa dung mạo Người Tôi Trung: “Người không bẻ gãy cây lau bị giập, không dập tắt tim đèn leo lét.” Đó là cách Thiên Chúa hành động. Ngài không làm đau thêm những gì đã đau, không nghiền nát những gì đã giập gãy. Ngài không phân loại ai xứng đáng hay không xứng đáng, nhưng kiên nhẫn giữ lại sự sống đang leo lét giữa đổ nát của kiếp người. Quyền năng của Thiên Chúa không bùng nổ bằng sức mạnh, nhưng thấm sâu bằng lòng xót thương.

Thánh Phêrô đã tóm gọn cả cuộc đời Chúa Giêsu bằng một câu đơn sơ mà đầy uy lực: “Đi tới đâu, Người cũng thi ân giáng phúc.” Ngài chữa lành không phải bằng mệnh lệnh, nhưng bằng sự hiện diện. Ngài đứng cùng người đau khổ, chạm vào vết thương của họ mà không quay mặt đi. Và chính trong sự hiện diện ấy, con người được cứu. Như Henri Nouwen từng nói: “Người quan trọng nhất trong đời là người dám chia sẻ nỗi đau và chạm vào vết thương của chúng ta bằng một bàn tay ấm và dịu dàng.”

Việc Chúa Giêsu chịu phép rửa cho thấy: tình yêu thật không giữ khoảng cách an toàn. Tình yêu dám trả giá, dám bị hiểu lầm, dám mang lấy tiếng xấu của người khác. Giođan vì thế không chỉ là dòng sông, mà là nơi Thiên Chúa tự nguyện đi xuống đáy bùn của nhân loại. Ngài không cứu chúng ta bằng cách kéo chúng ta lên trước, nhưng bằng cách đi xuống trước.

Ngày lễ hôm nay chất vấn đời sống Kitô hữu của chúng ta. Chúng ta quen đứng trên để khuyên nhủ, đứng ngoài để phê phán, đứng xa để giữ mình “trong sạch”? Nhưng Nước Trời không mở ra bằng khoảng cách đạo đức, mà bằng sự “ở bên”. Một chỗ ngồi cạnh người mệt mỏi, một sự thinh lặng trước nỗi đau không lời, một sự nhẫn nại với người khó chịu – đó chính là những “dòng Giođan” rất thật của đời sống hằng ngày. Như Dostoyevsky nói: “Linh hồn được chữa lành khi ở với người khác, chứ không phải bằng cô lập.”

Thiên Chúa cứu độ không bằng ánh sáng chói lòa, nhưng bằng ngọn lửa nhỏ không tắt; không bằng chiến thắng huy hoàng, nhưng bằng sự ở lại trung tín. Chính trong sự dìm mình của Chúa Giêsu, chúng ta được nâng lên. Chính khi Ngài bước xuống, con người được cứu.

Xin cho mỗi chúng ta dám đi xuống vùng tối của lòng mình, để ánh sáng Chúa thanh luyện và chữa lành; biết yêu như đã được Chúa yêu; biết ở bên anh chị em mình, như Chúa đã ở bên chúng ta. Và giữa thế giới hôm nay, ước gì qua đời sống chúng ta, người khác vẫn nghe được lời cứu độ dịu dàng mà sâu thẳm của Thiên Chúa.  

Tháng 12 2025
CN
T2
T3
T4
T5
T6
T7
LỊCH XITÔ THÁNH GIA
HÔM NAY
...
Đang tải dữ liệu...

BÀI VIẾT MỚI