Thứ Sáu Tuần Thánh
CHẾT VÌ YÊU THƯƠNG
Buổi chiều Thứ Sáu Tuần Thánh thật buồn thảm.
Buồn ở sự thay đổi của tình đời. Biết bao người đã chịu ơn Chúa. Nhưng khi Chúa chịu khổ hình, không thấy bóng dáng một ai. Nào đâu những người được Chúa cho ăn uống no nê, khi Chúa làm phép lạ hoá bánh ra nhiều? Nào đâu những người mù, què, câm điếc, bị quỉ ám được Chúa chữa lành? Nào đâu những môn đệ thân tín? Bảy mươi hai môn đệ mà không được người nào ở lại bên Chúa. Nào đâu các Tông đồ đã được Chúa tuyển chọn, yêu thương dạy dỗ trong ba năm trời ? Mười hai người mà nay dưới chân thánh giá chỉ còn một mình Gioan.
Buồn ở sự vô tâm của con người. Một người vô tội chịu hành hình. Những cực hình thật là ghê sợ. Thế mà đám đông đứng xem như xem một màn kịch. Tệ hơn nữa có người còn châm chọc mỉa mai. Lòng người không những dửng dưng mà còn chai đá đến độ vô cảm trước nỗi đau đớn của Đấng vô tội.
Buồn ở sự độc ác của lòng người. Các Thượng tế chỉ vì ghen ghét mà tìm cách cáo gian, xách động dân chúng chống đối và áp lực quan quyền kết án Chúa. Quân lính chỉ vì thi hành mệnh lệnh mà hành hạ không chút xót thương, không những đánh đập mà còn lôi kéo dọc đường và nhất là đóng đinh tàn nhẫn.
Buồn nhất là cái chết đau đớn của Chúa. Đấng đã ban sự sống cho con người nay bị con người giết chết. Đấng vô cùng thánh thiện nay bị chết khổ nhục như kẻ tội lỗi nhất trong thiên hạ. Đấng suốt đời đem tình thương đi gieo rắc mà nay chết vì bị thù ghét. Đấng làm chủ vũ trụ mà nay chết như kẻ nghèo nàn không manh áo che thân. Đấng cầm quyền trên trời dưới đất mà nay chết như kẻ yếu đuối nhất trên đời.
Nhưng trong tất cả tấn bi kịch đau thương ấy, tình yêu thương của Chúa vẫn hiển hiện, vượt lên trên tất cả.
Tình yêu thương toả ra trong phong thái nhẹ nhàng bình thản. Trước quân lính đằng đằng sát khí, Chúa vẫn bình tĩnh nhẹ nhàng. Trước đám đông hò la kết án, Chúa vẫn an nhiên tự tại. Trước mặt thày cả và quan Philatô kết án, Chúa lặng thinh không nói lời nào. Chúa không để cho thù hận ghen ghét lôi cuốn làm mất tâm hồn bình an.
Tình yêu thương toả ra trong lời nói nhân từ. Đứng trước những thù hận ghen ghét, Chúa chỉ nói những lời lẽ ôn tồn điềm đạm. “Giuđa, anh lấy cái hôn để nộp con người ư”? “Hãy xỏ gươm vào bao, chén Cha Ta đã trao, lẽ nào Ta không uống”? “Hỡi thiếu nữ thành Giêrusalem, chớ khóc thương Ta làm chi. Hãy khóc thương các ngươi và con cái các ngươi ngày sau phải khốn”. Nhất là những lời tha thứ: “Lạy Cha, xin Cha tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm”. Và “Ta bảo thật, hôm nay, ngươi sẽ ở trên thiên đàng với ta”. Thật là những lời lẽ yêu thương dịu dàng.
Nhưng nhất là tình yêu thương toả ra trong hành động. Trước khi bị bắt Chúa còn có thời giờ nghĩ đến các môn đệ nên đã rửa chân cho các ông. Khi bị quân lính xông vào bắt, Chúa vẫn còn bình tĩnh yêu thương chữa lành tai người đày tớ bị Phêrô chém đứt. Dù vác thánh giá nặng nề, Chúa vẫn còn đứng lại yên ủi những phụ nữ thành Giêrusalem. Bị đóng đinh tàn ác mà Chúa vẫn còn cầu nguyện cho những kẻ giết mình. trong cơn hấp hối, Chúa vẫn nhớ đến chăm lo cho Đức Mẹ và thánh Gioan. Sắp tắt hơi mà Chúa vẫn còn lắng nghe và tha thứ cho người trộm lành.
Người đúng là tình yêu nguyên tuyền không vương chút hận thù. Tình yêu đó vẫn nảy nở trong đau thương. Tình yêu đó không bị thù hận vùi lấp. Tình yêu đó càng gặp đau khổ lại càng mãnh liệt. Như Đức Hồng Y Fulton Sheen nói: Tình yêu Chúa giống như loài gỗ quí toả cả hương thơm vào lưỡi rìu đốn nó. Tình yêu Chúa giống như bông hoa vẫn ngát hương trong lòng bàn tay kẻ vò nát nó. Trong hận thù, tình yêu của Chúa đã chiến thắng. Chúa đã sống vì yêu và đã chết vì yêu.
Lạy Chúa, chúng con cảm tạ tình yêu thương vô biên của Chúa. Lạy Chúa, xin tha thứ tội lỗi chúng con. Amen.