Thứ Ba, Tuần III Mùa Chay (Mt 18,21–35)
Tha Thứ Luôn Luôn
Lm. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist
Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta bước vào một con đường rất quen thuộc nhưng cũng rất khó đi: con đường tha thứ. Tha thứ không phải là điều xa vời, nhưng là một thực tại gắn liền với đời sống mỗi ngày.
Trong gia đình, nếu chồng biết tha thứ cho vợ, vợ biết tha thứ cho chồng; cha mẹ biết bao dung với con cái và con cái cũng biết cảm thông với cha mẹ, thì gia đình ấy sẽ giữ được sự bình an và ấm áp. Trong xã hội cũng vậy: nếu con người biết nhường nhịn và tha thứ cho nhau, nhiều xung đột sẽ được hóa giải. Và nếu các quốc gia biết đối thoại và tha thứ cho nhau, thế giới hẳn sẽ bớt đi biết bao chiến tranh và hận thù.
Thật vậy, tha thứ là đỉnh cao của tình yêu. Người ta có thể trao tặng cho nhau của cải, thời gian, hay công sức. Thậm chí có người còn sẵn sàng hy sinh mạng sống vì người mình yêu. Nhưng tha thứ còn cao hơn thế, vì tha thứ là trao ban điều quý giá nhất cho chính người đã làm tổn thương mình. Có người đã nói rất đúng: “Tha thứ là nhân đức cao đẹp nhất trong các nhân đức.” Và Mahatma Gandhi cũng từng nhận xét: “Luật vàng của xử thế là biết tha thứ cho nhau.”
Thế nhưng, nói tha thứ thì dễ, sống tha thứ lại rất khó. Có khi chúng ta muốn tha thứ, nhưng trong lòng vẫn còn ấm ức. Có khi chúng ta nghĩ: người ấy đã làm tổn thương mình quá nhiều, tha thứ bao lần rồi mà vẫn chứng nào tật nấy. Vì thế, tha thứ dường như vượt quá sức con người.
Chính vì cảm nhận được sự khó khăn ấy mà thánh Phêrô đã hỏi Chúa Giêsu:
“Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải bảy lần không?”
Câu trả lời của Chúa thật bất ngờ:
“Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là bảy mươi lần bảy.”
Nghĩa là tha thứ không giới hạn, tha thứ luôn luôn.
Tại sao Chúa lại đòi hỏi chúng ta như vậy? Bởi vì mỗi người chúng ta đều là kẻ mắc nợ Thiên Chúa một món nợ khổng lồ. Dụ ngôn trong Tin Mừng nói đến món nợ mười ngàn nén vàng, một con số khổng lồ không thể nào trả nổi. Đó chính là món “nợ tình” của chúng ta đối với Thiên Chúa. Biết bao lần chúng ta bất trung, lỗi phạm, xúc phạm đến Ngài. Thế mà Thiên Chúa vẫn không ngừng tha thứ.
Tin Mừng cho chúng ta thấy rất rõ điều đó.
Khi Chúa Giêsu chịu treo trên thập giá, người trộm lành chỉ thưa một lời đơn sơ:
“Lạy Ngài, khi Ngài vào Nước của Ngài, xin nhớ đến tôi.”
Và ngay lập tức Chúa đáp:
“Hôm nay, anh sẽ ở với tôi trên thiên đàng.” (Lc 23,39–43)
Chúa không hỏi anh đã phạm bao nhiêu tội, không nhắc lại quá khứ của anh.
Cũng vậy, khi người con hoang đàng trở về, người cha không tra hỏi, không trách móc, nhưng chạy ra ôm lấy con và mở tiệc mừng (Lc 15,11–32).
Hay khi người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình, Chúa chỉ dịu dàng nói:
“Tôi cũng không kết án chị. Hãy về và từ nay đừng phạm tội nữa.” (Ga 8,1–11)
Thiên Chúa không nhớ tội con người.
Còn chúng ta thì thường làm điều ngược lại. Chúng ta dễ nhớ lỗi lầm của người khác: nhớ rất lâu, nhớ rất rõ, thậm chí nhớ cả những chuyện nhỏ nhặt. Nhiều khi chúng ta giống hệt người đầy tớ độc ác trong dụ ngôn:
“Anh hãy trả nợ cho tôi!” – rồi túm cổ bạn mình mà bóp nghẹt.
Khi giữ mãi những oán giận như thế, chúng ta không chỉ làm khổ người khác, mà trước hết làm khổ chính mình.
Vì thế, Mùa Chay là thời gian để chúng ta học lại bài học căn bản này: quên lỗi anh em và nhớ đến lòng thương xót của Thiên Chúa đối với mình. Khi ý thức mình là kẻ được tha thứ, chúng ta sẽ dễ dàng tha thứ cho người khác.
Có một câu chuyện giả tưởng nhưng mang một bài học rất sâu sắc.
Trong một giáo xứ nọ, ông trùm và cha xứ xảy ra mâu thuẫn nặng nề. Sau đó cơn bách hại đạo ập đến, cha xứ và nhiều giáo dân bị bắt vì tuyên xưng đức tin. Nghĩ đến những bất hòa trước đây, ông trùm chạy theo đoàn người bị giải đi và khẩn khoản:
“Xin cha tha cho con.”
Nhưng cha xứ im lặng.
Ông trùm trở về, lòng day dứt không yên. Ông nghĩ: cha xứ sắp chịu chết vì đức tin, có thể trở thành vị tử đạo, còn mình thì đang sống bất hòa với một người sắp nên thánh. Nghĩ vậy, ông tìm mọi cách xin được gặp cha lần nữa.
Ông lại quỳ xuống nài xin:
“Xin cha tha cho con.”
Nhưng cha xứ đáp:
“Ông xúc phạm tôi quá nặng. Tôi không thể tha.”
Đến ngày các tù nhân bị đưa ra pháp trường, ông trùm lại chạy theo và van nài lần cuối:
“Xin cha tha cho con!”
Cha xứ vẫn im lặng bước đi.
Quan quân hô lớn:
“Ai chối đạo sẽ được tha chết!”
Ba hồi trống vang lên. Và rồi cha xứ kêu lên:
“Tôi chối đạo!”
Đây chỉ là một câu chuyện tưởng tượng. Nhưng bài học thì rất rõ: trên thiên đàng sẽ không có chỗ cho một “vị thánh” không biết tha thứ.
Không ai có thể nên thánh nếu không sống theo gương của Chúa Giêsu – Đấng đã tha thứ ngay cả cho những kẻ đóng đinh mình:
“Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm.” (Lc 23,34)
Ước gì trong Mùa Chay này, mỗi người chúng ta biết học lại lời kinh quen thuộc mà hằng ngày vẫn đọc:
“Xin tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con.”
Đó không chỉ là một lời cầu xin, nhưng là một con đường dẫn đến ơn cứu độ.
Amen.


