Thứ sáu, 18 Tháng mười, 2024

Thứ Ba, Tuần XVIII TN, Mt 14,22-36: Đức Giêsu đi bộ trên mặt nước

THỨ BA TUẦN XVIII THƯỜNG NIÊN

Mát-thêu 14,22-36

Đức Giêsu đi bộ trên mặt nước

Cha M. Basilio Nguyễn Văn Phán, CĐTP

Chuyện kể rằng, một người đàn ông trên một chiếc thuyền nhỏ ở biển. Một cơn bão nổi lên, ập vào con thuyền như muốn nuốt chửng nó. Người đàn ông bắt đầu cầu nguyện. Sau đó, anh ta thấy rõ Chúa Giêsu đang tiến về phía mình, đi trên mặt nước. Nhớ lại câu chuyện từ phúc âm, anh kêu lên, “Lạy Chúa, nếu là Ngài, Xin hãy ra lệnh cho con đi trên mặt nước và đến với Ngài.” Chúa Giêsu nói: “Hãy đến,” người đàn ông mặc áo phao vào, bước qua mép chiếc thuyền, bước lên mặt nước và đến với Chúa Giêsu. Ngài nói với anh ta, “Tại sao con lại nghi ngờ lời nói của ta, hỡi kẻ kém tin?” ông ta đối lại “Con đã không nghi ngờ lời của Ngài.” Chúa Giêsu hỏi, “Vậy tại sao con phải mặc áo phao,” người đàn ông trả lời: “Ồ, thì đó là chỉ ở trong trường hợp này thôi!”

Sự sợ hãi thường làm tê liệt chúng ta. Hôm nay, Tin Mừng mô tả về sự hoảng sợ của các môn đệ khi nhìn thấy một người đi trên mặt nước và họ nghĩ là ma! Nhưng khi Chúa Giêsu nói với họ rằng đó là Ngài, Thánh Phê-rô đã muốn đi trên mặt nước để đến với Chúa Giêsu. Ông đang đi được vài bước thì đột nhiên nhận thấy mình bắt đầu chìm xuống. Tại sao được Chúa cho phép, tại sao đã đang đi mà Phê-rô lại từ từ chìm xuống? Những bước chân kinh nghiệm đầu đời khi đi trên mặt nước đáng ra phải củng cố cho ông càng ngày càng vững vàng hơn chứ! Nhưng ông lại có kinh nghiệm chìm dần xuống. Vì Tin Mừng cho ta thấy rằng, khi Phê-rô tập trung vào Chúa thì ông đi trên nước được ngon lành, nhưng khi thay vì tập trung vào Chúa Giêsu, ông đã tập trung vào gió. Ông bắt đầu chìm xuống khi sự chú ý của ông không phải nơi Chúa Giêsu mà là gió mạnh. Ông đã nhìn xuống thay vì nhìn lên Chúa. Đây cũng là điều xảy ra với chúng ta khi chúng ta ít tập trung vào Chúa Giêsu và tập trung hơn vào những vấn đề và khó khăn của bản thân và của trần thế.

Cũng giống như kinh nghiệm của một cậu thiếu niên đã kể lại: “Tôi với cha tôi. Chúng tôi đã đi đến rừng núi để tìm mây làm ghế. Chúng tôi đi qua những con đường thật khó khăn và khi chúng tôi đến một con lạch sâu thăm thẳm. Để đi qua phía bên kia của con lạch này, chúng tôi phải đi qua một cây cầu treo có dây vịn ở hai bên. Cha tôi là người đầu tiên đi qua sợi dây treo đó. Đến lượt tôi cũng đi qua khi đột nhiên ý nghĩ sẽ bị rơi xuống trong đầu tôi. Tôi run rẩy. Tôi đã không biết phải làm gì cho đến khi cha tôi nói với tôi: ‘Đừng nhìn xuống, hãy nhìn lên!’ Ngay lúc tôi bắt đầu nhìn lên bầu trời và đôi khi nhìn vào cụm mây mà tôi cần. Đột nhiên tôi đến phía bên kia. Tôi đã rất hạnh phúc.

Đừng nhìn xuống, ngước nhìn lên Chúa. Đừng nhìn vào những cơn bão của chúng ta về những vấn đề và khó khăn, nhưng hãy tập trung vào Chúa Giêsu. Hãy giữ con mắt chỉ nhìn vào Chúa Giêsu. Như chúng ta thấy: Sự cám dỗ tự nhiên là người ta hay tập trung vào những khó khăn, gió và sóng, vào cảm giác không kiểm soát được. Hãy điều chỉnh lại tâm hồn và ý chí của chúng ta nơi Chúa Giêsu Ki-tô. Tin tưởng vào sức mạnh và quyền năng cứu độ của Thiên Chúa, Ngài sẽ không làm chúng ta thất vọng. Nếu Ngài đã gọi chúng ta đến một công việc nhất định, theo một cách nào đó, với một mức độ đức tin lớn hơn, Ngài sẽ cho chúng ta những ân sủng cần thiết. Nhưng có bao nhiêu người trong chúng ta thích sử dụng bùa chú để giải quyết các vấn đề thay vì tín thác vào Thiên Chúa? Có bao nhiêu người trong chúng ta có các vật phẩm tôn giáo, thánh giá và ảnh tượng được làm phép với hy vọng xua đuổi tà ma ác quỷ, rồi sẽ mang theo trên đường phố, treo ngoài nhà của chúng ta vào ban tối để được như một sự bảo đảm an toàn?

Chúng ta đặt niềm tin vào đâu? Chúng ta có đặt nó trong bùa chú, trong mê tín, trong cây nến và phép lạ hay trong Thiên Chúa? Đôi khi Chúa làm dịu giông bão. Thỉnh thoảng Ngài cũng để cơn bão nổi giận và trấn an đứa con của Ngài. Phê-rô đã chìm dần khi sóng gió nổi lên nhưng ông đã kịp bám chặt vào Chúa. Còn chúng ta thì sao?

Lạy Chúa Giêsu, xin Giúp chúng con biết nhìn lên Chúa và chỉ tập trung vào Ngài trong niềm tin yêu phó thác. Đó là cách tốt nhất để chúng con vượt qua được những sóng gió của cuộc đời và đến bến bình an, bến đó chính là Chúa đang mời gọi chúng con, “Hãy đến, hỡi những kẻ đang gồng gánh nặng nề, ta sẽ cho nghỉ ngơi bổi dưỡng.” (x Mt 11,29). Amen.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

 Thứ 3 Tuần IV PS, Ga 10, 22-30: Chiên đích thực của Chúa

 Thứ Ba Tuần IV Phục Sinh Chiên Đích Thực Của...

18 Tháng Mười Hai – Mt 1,18-24

EMMANUEL THIÊN CHÚA Ở CÙNG CHÚNG TA Lm M.Phêrô Khoa Lê...

19 Tháng Mười Hai – Lc 1,5-25

  TIN MỪNG CHO ÔNG BỐ VÀ SỨ VỤ CỦA NGƯỜI...

21 Tháng Mười Hai – Lc 1 39-46

  BỞI ĐÂU TÔI ĐƯỢC MẸ THIÊN CHÚA VIẾNG THĂM Lm M.Phêrô...

22 Tháng Mười Hai – Lc 1,46-56

  BÀI CA NGÀN TRÙNG MAGNIFACAT Lm M.Phêrô Khoa Lê Trọng...

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Thứ 5 Tuần XXVIII Thường Niên – Lc 11,47-54 Đức Giêsu phiền trách các luật sĩ

  ĐỨC GIÊSU PHIỀN TRÁCH CÁC LUẬT SĨ Lm M. Phêrô Khoa Lê Trọng Ngọc, Phước Sơn Hôm nay chúng ta cùng suy niệm bài Tin Mừng...

Thứ 4 Tuần XXVIII Thường Niên – Lc 11,42-46 Chúa khiển trách Pharisêu giả hình

  CHÚA KHIỂN TRÁCH PHARISÊU GIẢ HÌNH Lm M. Phêrô Khoa Lê Trọng Ngọc, Phước Sơn Chúng ta cùng suy niệm và tiếp tục theo dõi Đức...

Thứ 3 Tuần XXVIII Thường Niên – Lc 11,37-41 Sạch dơ thực sự

SẠCH - DƠ THỰC SỰ Lm M. Phêrô Khoa Lê Trọng Ngọc, Phước Sơn Với Tin Mừng thánh sử Luca, chúng ta nhận thấy thánh sử...

Thứ Hai, Tuần XXVIII Thường Niên (Lc 11,29-33) Sám hối để nhìn thấy Chúa

Thứ Hai, Tuần XXVIII Thường Niên (Lc 11,29-33) Sám Hối Để Nhìn Thấy Chúa Lm. Gioan Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist “Tôi đã đi khắp vũ trụ,...

Thứ 2 Tuần XXVIII Thường Niên – Lc 11,29-32 Dấu lạ diệu kỳ vĩ đại

 DẤU LẠ DIỆU KỲ VĨ ĐẠI Lm M. Phêrô Khoa Lê Trọng Ngọc, Phước Sơn Bối cảnh: Có lẽ vì tò mò hay hiếu kỳ, dân...

Thứ 7 Tuần XXVII Thường Niên – Lc11,27-28 Hạnh phúc thật

HẠNH PHÚC THẬT Lm M. Phêrô Khoa Lê Trọng Ngọc, Phước Sơn Trước cử tọa thật đông đảo đang nghe Đức Giêsu giảng dạy với những...

Thứ 6 Tuần XXVII Thường Niên – Lc 11,15-26 Đức Giêsu đầy quyền năng và nhân ái

  ĐỨC GIÊSU ĐẦY QUYỀN NĂNG VÀ NHÂN ÁI Lm M. Phêrô Khoa Lê Trọng Ngọc, Phước Sơn Giữa bao thử thách gian truân và đau khổ...

Thứ Năm Tuần XXVII Thường niên (Lc 11,5-13) Chẳng lẽ Chúa cũng “xin” “cho”?

Thứ Năm Tuần XXVII Thường niên (Lc 11,5-13) Chẳng lẽ Chúa cũng “xin” “cho”? Lm. Gioan Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Tin Mừng hôm nay là những...

Thứ 5 Tuần XXVII Thường Niên – Lc 11,5-13 Kiên trì cầu nguyện

  KIÊN TRÌ CẦU NGUYỆN Lm M. Phêrô Khoa Lê Trọng Ngọc, Phước Sơn Sau khi Đức Giêsu dạy thể thức cầu nguyện với Kinh Lạy Cha,...

Thứ Ba, Tuần XXVII Thường Niên (Lc 10,38-42) Phục vụ Chúa hay phục vụ tôi?

Thứ Ba, Tuần XXVII Thường Niên (Lc 10,38-42) Phục Vụ Chúa Hay Phục Vụ Tôi? Lm. Gioan Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Tin Mừng hôm nay cho...

Thứ Ba, Tuần XXVII Thường Niên – Lc 10,38-42 Gia đình Bêtania đón tiếp Chúa

GIA ĐÌNH BÊTANIA ĐÓN TIẾP CHÚA Lm M. Phêrô Khoa Lê Trọng Ngọc, Phước Sơn Lời Chúa hôm nay tường thuật cho chúng ta việc Đức...

Thứ 7 Tuần XXVI Thường Niên – Lc 10,17-24 Niềm vui và hạnh phúc đích thực

  NIỀM VUI VÀ HẠNH PHÚC ĐÍCH THỰC Lm M. Phêrô Khoa Lê Trọng Ngọc, Phước Sơn Sau cuộc thực tập ra khơi với bao thành quả...