Thứ Ba, Tuần XXVII Thường Niên (Lc 10,38-42)
Phục Vụ Chúa Hay Phục Vụ Tôi?
Lm. Gioan Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist.
Tin Mừng hôm nay cho biết Chúa Giêsu và các môn đệ ghé vào nhà chị em Mácta và Maria. Thực ra, đây là lần thứ ba Chúa Giêsu đến thăm gia đình Bêtania này (Ga11,1-44; Ga 12,18; Lc 10,38-42). Mácta tất bật lo món ăn. Còn Maria ngồi hầu chuyện Chúa. Mỗi người một vẻ đều bày tỏ lòng quý mến phục vụ Chúa hết mình.
Tuy nhiên với thời gian, có lẽ nỗi “lo lắng sự đời” đã làm Mácta đi xa mục đích ban đầu là dọn bữa phục vụ Chúa. Có vẻ như chị coi Chúa là người thích những món “nhậu”, mà chị dầy công chuẩn bị. Mácta quên rằng: Chúa Giêsu và các môn đệ đang trên đường tiến lên Giêrusalen, để chịu khổ hình, thì còn tâm trạng nào để mà thưởng thức bữa ăn thịnh soạn do chị thiết đãi?
Mácta muốn phục vụ- tôn vinh Chúa với tư cách là vị khách quý đến nhà mình. Ấy thế mà vô tình chị lại quở trách Ngài: “Thưa Thầy, em con để con phục vụ, mà Thầy không để ý tới sao?” thầy không để ý sao? Đây là lời trách móc của một người môn đệ đối với thầy của mình. Như thế, một cách nào đó, Mácta đã không làm chủ được bản thân mà để cho cái tôi của mình trồi lên dưới danh nghĩa là phục vụ Chúa.
Hơn thế nữa Mácta – người môn đệ lại sống sượng đòi hỏi Chúa phải làm theo ý mình: “Xin thầy bảo nó giúp con một tay!” Có lẽ vị khách sẽ tự cảm thấy mình có lỗi trong câu nói này chăng? Mácta trách Chúa và trách em mình, lộ rõ con người tự nhiên: bất an, không làm chủ được bản thân, không chấp nhận sự khác biệt của người khác. Thái độ của Mácta như đang thức tỉnh chúng ta về thái độ cung cách mà ta lấy danh nghĩa là phục vụ Chúa, phục vụ Hội thánh, phục vụ tha nhân, để mà vinh danh cái tôi của mình.
Ngày nay vẫn có những người “duy phục vụ”, bao việc, ôm việc, tham việc, không muốn chia việc cho ai, từ việc đời đến việc Đạo. Cho đến khi làm không nổi, việc không xong, thì buông xuôi, đổ tội đổ lỗi cho hoàn cảnh, đổ lỗi tại người này người kia. Hoặc cũng có khi nhiệt thành không đúng cách mà sinh ra những ganh tị: nhà thờ giáo xứ kia to đẹp thì giáo xứ tôi phải hơn, hội đoàn kia hoàng tráng thì hội nhóm tôi phải hơn, cộng đoàn tôi giúp xóa đói giảm nghèo được chỗ này chỗ nọ – mà cộng đoàn anh chưa làm được gì… Một thái độ tị nạnh kiêu căng như thế đã đánh mất ý nghĩa đích thực của phục vụ là “quỳ xuống mà làm”; nghĩa là làm với thái độ khiêm tốn thẳm sâu.
Chúa nói cho Mácta biết chỉ có một điều cần thiết thôi: Lắng nghe lời Chúa trong nội tâm như Maria. Một tâm hồn lắng nghe, khiêm cung đón nhận mới có thể chia sẻ tâm giao, cùng nhịp đập với Chúa thao thức cứu độ nhân loại. Lúc đó chính tình yêu Chúa sẽ thúc bách chúng ta biết cách phải làm thế nào: “Con chọn Chúa hay chọn công việc của Chúa” (ĐHY. Phanxicô Nguyễn Văn Thuận). Chỉ khi có tâm hồn lắng nghe tiếng Chúa ta mới phân định đúng ý Chúa và can đảm làm đúng theo lời Ngài dạy (Mc 3,31-35).
Xưa Chúa đã đến gia đình Bêtania và ngày nay Chúa vẫn tiếp tục đến với chúa ta trong mọi biến cố của cuộc đời. Thế nhưng Thiên Chúa đến không phải để cho chúng ta phải phục vụ Ngài (Mc 10,45), mà chính Ngài đang phục vụ chúng ta bằng Lời Hằng Sống của Ngài, qua thiên nhiên vũ trụ, qua phụng vụ, Bí tích, qua Kinh Thánh, và giáo huấn của Giáo hội. Đặc biệt nơi bàn tiệc Thánh Thể, chính Chúa phục vụ chúng ta cách hoàn hảo khi dâng Máu Thịt làm thần lương cho ta được sống đời đời.
Lạy Chúa, xin cho con tâm hồn lắng nghe để nhận ra Chúa đang yêu thương phục vụ chúng con mọi ngày. Để chúng con cũng biết phục vụ Chúa trong tha nhân. Amen