THỨ BA TUẦN XXVII THƯỜNG NIÊN
Lu-ca 10,38-42
Mát-ta và Ma-ri-a
Cha M. Basilio Nguyễn Văn Phán, CĐTP
Ann Byle một nhà văn tự do và là một đồng sáng lập viên của Hội Nghị Nhà Văn Công Giáo có nói: “Đừng quá bận rộn làm việc mà bạn không có thời gian để sống.”
Tin mừng hôm nay nói về Mát-ta và Maria, hai chị của La-da-rô mà Chúa Giêsu đã cho sống lại từ cõi chết. Chúng ta thấy dường như hai người họ có hai tính cách khác nhau. Mát-ta là người thích chăm sóc việc nhà để thấy rằng: mọi sự trong nhà đều tươm tất, đặc biệt chú trọng đến việc chuẩn bị bữa ăn đúng cách và những người đến thăm nhà của họ sẽ được thết đãi tốt. Mặt khác, Ma-ri-a dường như không quá quan tâm đến các công việc nội trợ trong gia đình và không quá háo hức để hoàn thành những công việc hàng ngày này. Hôm nay, Đức Giêsu đến thăm gia đình họ, Mát-ta rất bận rộn chuẩn bị thức ăn trong bếp đến mức cô không có thời gian để ngồi và lắng nghe Thầy Giêsu. Trái lại, Ma-ri-a đón tiếp Đức Giêsu và không bỏ lỡ cơ hội lắng nghe Ngài. Cô ngồi dưới chân Đức Giêsu. Vào thời này, việc “ngồi dưới chân của Thầy” là trở thành môn đệ của Ngài. Đây là nơi chỉ dành riêng cho nam giới và không dành cho phụ nữ. Mát-ta biết điều này, cô cảm thấy xấu hổ thay cho em gái mình. Mát-ta là típ người phụ nữ theo truyền thống, chấp nhận rằng vai trò của cô là nấu ăn và phục vụ Thầy nhưng không ngồi dưới chân Thầy. Cô đã làm tròn vai trò của mình với tất cả tình yêu và sự tôn trọng.
Thế nên, Đức Giêsu trách Mát-ta không phải vì sự phục vụ của cô mà vì thái độ của cô. Ngài nói: “Mát-ta! Mát-ta ơi! Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá! Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Ma-ri-a đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi” (c.41-42). Vì vậy, vấn đề không nằm ở việc Mát-ta phục vụ mà là về thái độ phàn nàn và tự thương hại chính mình. Cô bị cuốn vào công việc đến mức quên đi điều gì thực sự quan trọng, Mát-ta nghĩ rằng mình đang làm gì đó để cho Thầy hơn là cần đón nhận điều Thầy đang cho mình. Cô ta nghĩ mình là chủ nhà nên muốn Thầy cũng sẽ đồng thuận với cô về việc nhắc nhở cô em gái, nhưng thực sự Thầy mới là chủ sự và là trung tâm của căn nhà trong lúc này. Vì vậy, như một môn đệ của Ngài đúng hơn cô phải dành thời gian dưới chân của Thầy để lắng nghe, để đón nhận Lời Hằng Sống, để được ơn cứu rỗi đó là cách tôn vinh và phụng sự Ngài.
Qua đây, Tin Mừng cho chúng ta nhìn lại xem thái độ phục vụ Chúa của chúng ta là gì? Có lẽ như Mát-ta, chúng ta chú trọng quá nhiều đến công việc, cho rằng mình phải hoàn tất việc nọ việc kia mới đẹp lòng Thiên Chúa. Rồi để công việc chiếm hết thời gian, đến độ không có thời gian để tĩnh lặng và lắng nghe tiếng Chúa. Hãy nhớ lại lời nhắc nhở của Vịnh Gia: “Ví như Chúa chẳng xây nhà, thợ nề vất vả cũng là uổng công. Thành kia mà Chúa không phòng giữ, uổng công người trấn thủ canh đêm.” (127,1). Chính Chúa giúp chúng ta hoàn thành công việc, sự thành bại không phải chúng ta muốn là được và mọi sự còn nhờ bởi ơn Chúa. Điều mà Ngài thực sự muốn từ chúng ta, những người theo Ngài, như người môn đệ của Ngài là dành thời gian cho Ngài. Để lặng im ngồi dưới chân Chúa mà tôn thờ, mà lắng nghe, mà cảm tạ, mà chiêm ngưỡng vinh quang, uy quyền của tình yêu Thiên Chúa làm người để cứu độ chúng ta.
Qua Lời Chúa hôm nay, chúng ta cùng xem xét lại những gì mình đã và sẽ làm cho Chúa, và suy nghĩ lại về thái độ của mình, xem trong mọi việc chúng ta làm có phải là điều Chúa muốn hay không? Và điều này có mang lại vinh quang cho một mình Thiên Chúa không?
Lạy Chúa, với sự thiển cận mà lại tự cao, nên chúng con hay nhìn vào chính mình cũng như những khả năng vụn vặt của mình. Xin ban cho chúng con ơn khôn ngoan để biết nhìn lên Chúa mọi nơi mọi lúc, biết quy hướng về Chúa là cùng đích duy nhất của mọi hoạt động của chúng con. Amen.