Thứ Bảy, Tuần IV, Mùa Chay: Ga 7,40-53
Đức Kitô là ai đối với tôi?
Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist
Giữa một thế giới ồn ào hôm nay, con người rất dễ bị cuốn theo đám đông. Người ta nghĩ theo số đông, nói theo số đông, sống theo số đông… như thể nếu không giống người khác thì sẽ bị lạc lõng. Từ cách tiêu dùng, cách hưởng thụ, cho đến những chọn lựa đạo đức, nhiều khi người ta không còn hỏi: “Điều này có đúng không?”, mà chỉ hỏi: “Mọi người có làm vậy không?”
Tin Mừng hôm nay cũng mở ra một bức tranh rất quen thuộc: đám đông bàn tán về Đức Giêsu. Người thì nói: “Ông này thật là vị ngôn sứ”, kẻ khác lại quả quyết: “Ông này là Đấng Kitô”, nhưng cũng có người hoài nghi, chống đối, thậm chí tìm cách loại trừ Người. Cùng một con người, cùng một lời giảng, nhưng lại có những cách nhìn hoàn toàn khác nhau.
Giữa sự hỗn độn ấy, nổi lên những con người dám sống theo xác tín của mình.
Trước hết là dân chúng. Không phải ai cũng mù quáng. Có những người đã dám vượt lên trên dư luận, dám tuyên xưng niềm tin của mình: “Ông này là Đấng Kitô.” Đó là một bước rất quan trọng: từ nghe nói đến xác tín, từ tò mò đến tin tưởng.
Kế đến là các vệ binh Đền Thờ. Họ được sai đi bắt Đức Giêsu, nhưng khi đứng trước lời giảng của Người, họ đã dừng lại, lắng nghe, và để cho sự thật chạm đến lương tâm mình. Khi trở về tay không, họ chỉ nói một câu rất đơn sơ mà đầy sức nặng: “Xưa nay chưa hề có ai nói như người ấy.” Họ đã chọn sự thật hơn là mệnh lệnh, chọn lương tâm hơn là áp lực. Đó là một sự can đảm thầm lặng nhưng rất đẹp.
Cuối cùng là ông Nicôđêmô. Là người thuộc nhóm Pharisêu, ông có lý do để im lặng, để đứng về phía đa số. Nhưng ông đã không làm thế. Ông dám lên tiếng bênh vực Đức Giêsu, dám đặt lại vấn đề: “Luật của chúng ta có cho phép kết án ai trước khi nghe người ấy không?” Một câu hỏi thôi, nhưng là một hành động đứng về phía công lý, đứng về phía sự thật.
Ba hình ảnh ấy như ba tia sáng nhỏ giữa một đám đông đầy xáo trộn. Họ không ồn ào, không tìm cách chứng tỏ mình, nhưng họ có một điểm chung: họ không để mình bị nuốt chửng bởi đám đông.
Nhìn lại đời sống mình, có lẽ mỗi người cũng không xa lạ gì với những “đám đông” vô hình:
- Đám đông của dư luận
- Đám đông của tiện nghi và hưởng thụ
- Đám đông của những thỏa hiệp dễ dãi
- Đám đông của sự im lặng trước điều sai trái
Có khi ta biết điều gì là đúng, nhưng lại không dám sống theo. Có khi ta nghe tiếng lương tâm, nhưng lại sợ bị hiểu lầm, bị mất mát, bị thiệt thòi… và rồi ta chọn im lặng.
Tin Mừng hôm nay không mời gọi làm những điều lớn lao, nhưng mời gọi một điều rất căn bản: dám sống thật với điều mình tin.
Tin vào Đức Kitô không chỉ là tuyên xưng bằng môi miệng, nhưng là một chọn lựa mỗi ngày:
chọn sự thật thay vì giả dối,
chọn công bằng thay vì thiên vị,
chọn yêu thương thay vì dửng dưng.
Và đôi khi, chọn như thế có nghĩa là phải “đi ngược dòng”.
Mùa Chay là thời gian thuận tiện để thanh luyện lại “quan niệm về Đấng Kitô” nơi lòng mình.
Ngài là ai đối với tôi?
- Là một nhân vật tôn giáo xa xôi?
- Là một thói quen đạo đức?
- Hay là Đấng đang thực sự dẫn dắt đời tôi?
Nếu Đức Kitô thực sự là Chúa của đời ta, thì ta không thể sống như một cái bóng của đám đông, nhưng phải trở thành một chứng nhân, dù nhỏ bé, giữa đời.
Lạy Chúa Giêsu,
giữa bao tiếng nói ồn ào của thế gian,
xin cho con biết lắng nghe tiếng Chúa trong sâu thẳm lòng mình.
Xin cho con một trái tim ngay thẳng,
để nhận ra sự thật.
Xin cho con một ý chí vững vàng,
để dám sống theo điều con tin.
Dù phải thiệt thòi,
dù bị hiểu lầm,
xin cho con vẫn trung thành với Chúa.
Xin cho đời con không tan vào đám đông,
nhưng trở thành một dấu chỉ nhỏ bé của Tin Mừng,
để qua con, người khác nhận ra Chúa
là Đấng hằng sống và yêu thương.
Amen.


