THỨ BẢY TUẦN XIV THƯỜNG NIÊN
Mát-thêu 10,24-33
Can Đảm Dưới Sự Bách Hại
Cha M. Basilio Nguyễn Văn Phán, CĐTP
Một trong bảy ơn của Chúa Thánh Thần là ‘Kính sợ Thiên Chúa’. Nhưng sự kính sợ này không liên quan gì đến sự sợ hãi theo nghĩa thông thường của từ này. Kính sợ Thiên Chúa là một sự tôn kính đối với Đấng khiến chúng ta yêu thương và nuôi dưỡng ta trong lòng thương xót và nhân hậu. Kính sợ Thiên Chúa ở đây đưa người ta đến sự trưởng thành về tinh thần, sự khôn ngoan và sự phán xét đúng đắn. Nó giải thoát con người khỏi sự chuyên chế của niềm kiêu hãnh tội lỗi, sự hèn nhát, đặc biệt là đối mặt với sự lừa dối và tâm linh. Trên hết, kính sợ Thiên Chúa là liều thuốc giải độc cho nỗi sợ mất mạng sống.
Trong Tin mừng hôm nay, ba lần Chúa Giêsu lặp lại với các môn đệ của Ngài ‘đừng sợ’. Vì tình yêu làm cho người ta được tự do và nâng họ nên hàng thần thánh, nên hàng con cái của Thiên Chúa. Nhưng nếu tình yêu dành cho Thiên Chúa thực sự chỉ là một dạng sợ hãi, thì người ta sẽ thuộc về ma quỷ hơn là Thiên Chúa! Vì sự thật Thiên Chúa muốn tình yêu của con người chứ không phải nỗi kinh hãi của họ. Tình yêu thì loại trừ mọi sợ hãi. Nếu yêu mà còn sợ đó là chưa yêu thực sự, yêu nửa vời nên có sự nghi ngờ giữa hai đối tượng yêu. ‘Thiên Chúa là tình yêu’ (1Ga 4,8.16) và Ngài cũng là Đấng chân thật không có sự dối trá, vậy thì kẻ yêu Ngài thực sự không có lý do gì để sợ hãi. Có chăng người ta sợ hãi về con người hay thay đổi và bất nhất của chính mình mà thôi.
Vâng, về điểm này người ta cần có sự sợ hãi để luôn nhắc nhở mình là phàm nhân, sáng nắng chiều mưa, dễ thay đổi. Nên dễ bị cuốn theo sóng gió của dòng đời, sợ người ta bắt bớ, sợ người ta bách hại, sợ người ta vu khống đủ điều và đẩy ta ra khỏi cuộc sống trần gian. Nhưng hôm nay Chúa Giêsu đã cho ta thấy, tất cả những tương quan đó chả có gì đáng sợ, vì cuộc sống trần gian chỉ là giai đoạn chuyển tiếp của một kiếp người đi vào vĩnh cửu, đi vào sự sống trường tồn trong Thiên Chúa. Nên những bách hại cách này cách khác, thậm chí họ có thể cướp đi cả thân xác của mình thì cái đó cũng không đáng sợ, vì người ta không thể làm gì hơn được nữa. Cái đáng sợ là sợ Đấng có quyền, sau khi đã giết thân xác còn ném cả linh hồn vào trong lửa hỏa ngục đời đời. Đó là cái sợ không làm cho người ta ra hư hoại đời đời, cái sợ đánh mất tình yêu của Thiên Chúa, không trung thành và ham chạy theo những ưu đãi, những lạc thú của trần gian, xa rời đường lối của Thiên Chúa.
Đối với những ai tin tưởng và trung thành với đường lối của Thiên Chúa thì hãy nghe lời nhắn nhủ: “ĐỪNG SỢ”. Thiên Chúa luôn trung thành và quan phòng ưu ái những kẻ tin tưởng vào Ngài và thuộc về Ngài. Ngay sợi tóc ở trên đầu của họ rơi xuống cũng do sự quan phòng của ngài. Vì thế người ta không có lý do để không tuyên xưng đức tin của mình vào Thiên Chúa, Đấng yêu thương quan phòng và cứu độ, dẫn người ta đến sự sống đời đời.
Tuy nhiên, trong thực tế ta vẫn thấy hành động sợ hãi của các tín hữu, thậm chí ngươi ta không dám giơ tay lên để làm một dấu Thánh giá cho tử tế trước sự quan sát của người khác, đặc biệt trước những người khác niềm tin hoặc những người vô thần. Hãy nhớ Lời Chúa hôm nay: “Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời. Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ chối người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời” (Mt 10,32-33).
Lạy chúa, sợ hãi vẫn vây bủa chúng con mỗi ngày vì chúng con thiếu lòng tin, không cảm được Ngài luôn hiện diện và bênh đỡ, chúng con chỉ cậy vào sức riêng của mình nên chúng con đã sợ hãi vô cớ. Xin Chúa chữa lành và ban thêm đức tin cho chúng con để chúng con có thể xác tín như Thánh Phaolô: “Có Thiên Chúa bênh đỡ chúng ta, ai còn chống lại được chúng ta?” (Rm 8,31). Và “Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Chúa Ki-tô?… Phải chăng là gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gươm giáo? Nhưng trong mọi thử thách chúng ta toàn thắng nhờ Đấng đã yêu mến chúng ta.” (Rm 8,35.37).
Vâng, Lạy Chúa, chúng con không là gì nhưng được Chúa yêu nên không còn lý do phải sợ hãi. Vì tình yêu đã kết hợp chúng con nên một với Ngài, cùng với thánh Phao-lô chúng con cũng mạnh dạn tuyên xưng rằng: “Tôi sống nhưng không còn phải là tôi sống mà là Đức Ki-tô sống trong tôi.” (Gl 2,20). Vì “Có Chúa ở cùng tôi, tôi chẳng sợ gì, hỏi người đời làm chi tôi được?” (Tv 118,6). Amen.