Thứ Bảy, Tuần XVIII Thường niên
“Nếu anh em có lòng tin…” (Mt 17,14-20)
Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist
Trong bài Tin Mừng hôm nay, có một người cha tuyệt vọng dẫn con mình bị quỷ ám đến xin các môn đệ Chúa Giêsu chữa lành, nhưng họ không làm gì được. Cuối cùng, ông đến với chính Chúa và tha thiết van xin: “Xin Thầy thương xót con tôi!” Và Chúa đã ra tay.
Điều làm Chúa Giêsu đau lòng không chỉ là sự dữ đang hoành hành nơi đứa trẻ, mà còn là sự thiếu lòng tin nơi các môn đệ. Người nói thẳng: “Hỡi thế hệ cứng lòng tin và gian tà! Tôi phải ở với các người cho đến bao giờ nữa?”
Câu chuyện hôm nay chạm đến một điều rất thực tế trong hành trình đức tin của mỗi người: Lòng tin không phải chỉ là tuyên xưng ngoài miệng, nhưng là một sức mạnh bên trong, gắn liền với hành động, với sự phó thác trọn vẹn vào quyền năng và tình thương của Thiên Chúa.
- Lòng tin không chỉ là cảm xúc
Các môn đệ từng được Chúa trao quyền trừ quỷ, từng ra đi rao giảng, từng chứng kiến bao phép lạ. Nhưng trong lúc này, họ không đủ đức tin để cứu một đứa bé đau khổ. Tại sao?
Có lẽ vì họ dựa vào kinh nghiệm quá khứ, vào sức mình, vào sự quen tay, mà quên mất rằng quyền năng đến từ tương quan sống động với Chúa, chứ không đến từ công thức hay thói quen tôn giáo.
Chúa Giêsu dạy một điều sâu sắc: “Loại quỷ ấy, chỉ có cầu nguyện và ăn chay mới trừ được.” Nghĩa là lòng tin thực sự cần được nuôi dưỡng bằng đời sống nội tâm, bằng tương quan mật thiết với Chúa mỗi ngày.
- Lòng tin cần được nuôi bằng kiên nhẫn
Lòng tin không phải lúc nào cũng mạnh mẽ. Có những lúc ta cũng như người cha trong câu chuyện này: mệt mỏi, bất lực, muốn buông xuôi. Nhưng chính khi ông đến với Chúa và nài xin, ông đã làm một hành động của lòng tin – dù bé nhỏ, mong manh. Dù vậy, Chúa đã không khước từ.
Nhiều khi, lòng tin của chúng ta cũng chỉ là một tia hy vọng le lói giữa đêm tối. Nhưng Chúa không đòi ta phải có một đức tin hoàn hảo. Chúa chỉ cần ta dám đặt vào tay Người một chút tin tưởng, như một hạt cải nhỏ bé.
- Lòng tin làm được điều không ngờ
Chúa nói: “Nếu anh em có lòng tin bằng hạt cải thôi, thì dù có bảo núi này ‘rời khỏi đây, qua bên kia’, nó cũng sẽ qua.”
Núi ở đây không chỉ là vật thể, nhưng là hình ảnh của những trở ngại lớn lao: bệnh tật, tội lỗi, đổ vỡ, nghi ngờ, thất vọng, mỏi mệt… Những “ngọn núi” đó sẽ không lay chuyển nếu ta chỉ nhìn chúng bằng con mắt tự nhiên. Nhưng nếu có đức tin, Chúa sẽ hành động.
Hạt cải tuy nhỏ, nhưng có sức sống. Cũng vậy, lòng tin tuy bé, nhưng nếu sống động, nó có thể mở đường cho phép lạ xảy ra. Không phải lúc nào phép lạ cũng là sự chữa lành tức khắc. Có khi phép lạ là sức mạnh để kiên trì yêu thương, tha thứ, vượt qua chính mình mỗi ngày.
Lạy Chúa, có nhiều khi con giống như các môn đệ: tưởng mình tin, nhưng lại quá cậy vào sức riêng; tưởng mình mạnh, nhưng lại không cầu nguyện. Xin ban cho con lòng tin sống động – không phải để trốn tránh khổ đau, nhưng để đối diện với nó trong ánh sáng của Chúa. Xin đừng để con tuyệt vọng, nhưng biết chạy đến với Chúa như người cha hôm nay: với tất cả lòng tin, dù nhỏ bé, mong manh.