Thứ Bảy Tuần XX Thường niên (Mt 23,1-12)
Phục vụ theo phong cách Giêsu
Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist.
Trong Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu nói với dân chúng và các môn đệ: “Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên” (Mt 23,12). Đây là một lời mời gọi mạnh mẽ, đảo ngược cách nhìn thông thường của con người. Bởi trong xã hội, người ta dễ nghĩ rằng càng ở địa vị cao thì càng được kính trọng, càng có quyền thì càng đáng để phục vụ. Nhưng với Đức Giêsu, con đường của Nước Trời lại khác hẳn: càng lãnh đạo thì càng phải phục vụ, càng có uy tín thì càng phải khiêm nhường.
Ngài đã chỉ ra thói giả hình của các kinh sư và người Pharisêu: họ “ngồi trên toà ông Môsê mà giảng dạy”, nhưng không sống điều mình giảng. Họ “buộc những gánh nặng chất lên vai người khác” nhưng chính họ lại không động đến. Họ thích được gọi là “rápbi”, “cha”, “thầy”, thích được ngồi chỗ danh dự trong hội đường và tiệc tùng. Hình ảnh này, nếu nhìn lại, chẳng xa lạ gì với cuộc sống hôm nay. Trong bất cứ môi trường nào — từ xã hội, gia đình cho đến cả trong đời sống đạo — chúng ta cũng dễ rơi vào cám dỗ này: muốn được người khác nhìn lên, muốn mình có tiếng nói, muốn giữ thể diện và quyền lực, hơn là âm thầm phục vụ.
Đức Giêsu đã lật ngược logic ấy bằng “phong cách phục vụ” của chính Ngài. Ngài nói: “Trong anh em, ai muốn làm lớn thì phải làm người phục vụ, ai muốn làm đầu thì phải làm đầy tớ” (x. Mt 20,26-27). Ngài không chỉ dạy bằng lời, mà còn sống điều đó cách triệt để. Ta hãy nhớ đến hình ảnh Ngài quỳ xuống rửa chân cho các môn đệ trong bữa Tiệc Ly. Rửa chân vốn là công việc của nô lệ, vậy mà Đức Giêsu, Thầy và Chúa, lại đích thân làm. Cử chỉ ấy diễn tả rõ nét nhất “phong cách Giêsu”: phục vụ trong khiêm tốn, đặt nhu cầu của người khác trên bản thân mình, yêu thương không vì danh dự nhưng vì lợi ích của người được phục vụ.
Trong đời sống thực tế, có những con người đã sống tinh thần này thật đẹp. Mẹ Têrêsa Calcutta chẳng hạn. Mẹ không bao giờ ngồi ở những chiếc ghế danh dự, không đắm mình trong ánh đèn sân khấu, nhưng suốt đời cúi xuống, cúi thật thấp, để nâng người hấp hối lên, lau vết thương cho người cùi, dỗ dành những đứa trẻ bị bỏ rơi. Phong cách phục vụ ấy khiến cả thế giới ngưỡng mộ, bởi nó phản chiếu phong cách của chính Đức Giêsu.
Trong cộng đoàn hay trong gia đình, phục vụ theo phong cách Giêsu có nghĩa là gì? Không phải làm những việc “oai” mới gọi là phục vụ, mà là từ những việc nhỏ bé: dọn mâm cơm, quét nhà, lắng nghe một người đau khổ, nhường nhịn một người nóng tính, âm thầm cầu nguyện cho người khác. Phục vụ không cần kèn trống, chỉ cần một trái tim khiêm nhường. Đôi khi ta lại thấy điều này khó hơn nhiều, vì nó đòi hỏi ta quên mình và không mong ai ghi nhận. Nhưng chính ở đó ta lại được Chúa tôn vinh, vì “ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên”.
Đời sống đan tu hay linh mục càng cần sống phong cách Giêsu này. Càng được trao trách nhiệm, càng phải cúi xuống phục vụ. Quyền bính trong Giáo Hội không phải để cai trị, nhưng để yêu thương và chăm sóc đoàn chiên. Khi một bề trên biết lắng nghe anh em, sẵn sàng cùng lao động với họ, cùng chia sẻ niềm vui nỗi buồn, lúc ấy quyền bính trở thành chứng tá sống động của Tin Mừng.
Lời Chúa hôm nay là một lời chất vấn mỗi người chúng ta: tôi đang sống đạo với tinh thần nào? Tôi đang làm việc bổn phận của mình để tôn vinh bản thân, hay để phục vụ tha nhân? Tôi thích ngồi chỗ nhất, hay tôi sẵn sàng lui xuống để nhường cho người khác? Và cuối cùng, tôi có dám sống khiêm tốn như Chúa Giêsu, Đấng đã chọn con đường thập giá để phục vụ nhân loại đến cùng không?
Xin Chúa dạy ta “phong cách Giêsu”: khiêm nhường, đơn sơ, phục vụ trong yêu thương. Để trong từng việc nhỏ, từng lời nói, từng thái độ, ta trở nên môn đệ thật sự của Người, và nhờ đó mà Tin Mừng được tỏa sáng trong thế giới hôm nay.