Thứ Bảy, Tuần XXII Thường niên (Lc 6,1-5)
“Con Người làm chủ ngày Sa-bát”
Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist
Ngày Sa-bát luôn là một chủ đề gây nhiều tranh luận trong truyền thống Do Thái. Người Pharisêu thường coi đó là ngày phải giữ thật nghiêm nhặt, đến mức khiến nó trở thành một gánh nặng hơn là một niềm vui. Thế nhưng, trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã mạc khải một cách nhìn hoàn toàn mới: ngày Sa-bát không phải là ách nặng, nhưng là quà tặng, là nơi con người được nghỉ ngơi, gặp gỡ Thiên Chúa và được sống trong tự do của tình yêu.
Trước hết, ngày Sa-bát là quà tặng chứ không phải gánh nặng. Tin Mừng kể lại rằng các môn đệ, khi đi ngang qua cánh đồng, vì đói nên bứt vài bông lúa mà ăn. Người Pharisêu liền kết án họ “phạm luật ngày Sa-bát”. Nhưng Chúa Giêsu nhắc nhở: ngày Sa-bát không được đặt ra để trói buộc con người, nhưng để con người được nghỉ ngơi và hạnh phúc. Có thể hình dung ngày này như một bữa cơm gia đình ngày Chúa nhật: cha mẹ con cái sum họp, tiếng cười rộn ràng, mùi cơm nóng bốc khói. Đó là giây phút gắn kết, chứ không phải ràng buộc. Cũng thế, Thiên Chúa muốn ngày nghỉ là thời gian để ta tìm lại bình an, bồi dưỡng tâm hồn và nối kết tình thân. Chính sách Sáng Thế đã cho thấy: Thiên Chúa nghỉ ngày thứ bảy và chúc phúc cho ngày ấy, để nhắc chúng ta rằng thời gian là quà tặng của Ngài, chứ không phải công cụ để chúng ta sở hữu.
Từ ý nghĩa này, Chúa Giêsu dẫn chúng ta đi xa hơn, đó là: Người chính là Đấng làm chủ ngày Sa-bát. Người Pharisêu đặt nặng luật lệ trên hết, nào là không được đi quá nhiều bước, không được nhóm lửa, không được hái bông lúa… Nhưng Chúa Giêsu khẳng định: “Con Người làm chủ cả ngày Sa-bát”. Nghĩa là, Người không phá bỏ luật, mà kiện toàn nó, đặt con người lên trên luật và đặt tình yêu lên trên mọi hình thức bề ngoài. Hình ảnh có thể minh họa điều này là người thợ gỡ nút dây: có người nôn nóng kéo mạnh khiến dây rối càng thêm rối; còn người thợ khéo léo thì kiên nhẫn tháo từng nút, nhờ đó sợi dây lại trở nên hữu ích. Chúa Giêsu cũng thế: Người không để lề luật biến thành gánh nặng, nhưng “gỡ nút” cho nó bằng tình yêu và sự tự do nội tâm. Khi nói “Con Người làm chủ ngày Sa-bát”, Người mạc khải căn tính Mêsia của mình: chính Đấng ban luật có quyền giải thích và kiện toàn luật. Và chính trong Người, nhân loại tìm được sự nghỉ ngơi thật sự: “Hãy đến cùng Ta, hỡi những ai mang gánh nặng nề, Ta sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng” (Mt 11,28).
Từ nền tảng ấy, sứ điệp Tin Mừng hôm nay còn nhắm đến chính chúng ta. Là Kitô hữu, chúng ta được mời gọi sống ngày của Chúa trong tinh thần mới. Thật dễ để rơi vào thói quen giữ luật như một bổn phận khô cứng: đi lễ chỉ vì sợ mắc tội, tham dự chỉ vì thói quen, nhưng tâm hồn lại trống rỗng, chẳng có niềm vui. Chúa không muốn ta sống như thế. Ngày Chúa nhật phải là ngày của tự do, của sáng tạo, của yêu thương. Có thể so sánh với một chiếc điện thoại: sau cả tuần hoạt động liên tục, pin dần cạn kiệt; nếu không cắm sạc, máy sẽ tắt. Tâm hồn ta cũng vậy: cả tuần bận rộn, lo toan khiến “pin thiêng liêng” hao mòn; ngày Chúa nhật chính là lúc để ta “sạc lại” bằng việc ở lại với Chúa, lắng nghe Lời Ngài, và sống tình huynh đệ cộng đoàn. Các Kitô hữu tiên khởi đã gọi ngày này là “Ngày của Chúa”, vì đó là ngày Đức Kitô phục sinh. Họ tụ họp, lắng nghe Lời Chúa và cử hành Thánh Thể để kín múc sức sống mới. Giữ ngày của Chúa không chỉ là giữ luật, mà còn là tham dự vào sự sống phục sinh, là để đức tin của ta thêm mạnh mẽ và tình yêu thêm nồng nàn.
Như thế, Tin Mừng hôm nay mở ra cho chúng ta một cái nhìn đầy niềm vui: ngày Sa-bát, hay ngày Chúa nhật của chúng ta hôm nay, là quà tặng cho con người; Chúa Giêsu là Đấng làm chủ và kiện toàn ngày ấy; và Kitô hữu được mời gọi sống ngày của Chúa với tinh thần mới mẻ, như nguồn suối bồi dưỡng cho cả hành trình đức tin.
Ước gì mỗi ngày Chúa nhật, chúng ta biết đón nhận thật sự như một bữa tiệc gia đình thiêng liêng: đến với bàn tiệc Lời Chúa và Thánh Thể, nghỉ ngơi trong tình yêu của Chúa, rồi ra đi mang theo sức sống mới, niềm vui mới và một trái tim biết yêu thương nhiều hơn.


