Thứ Bảy Tuần XXIII, Thường niên (Lc 6,43-49)
Đừng để đời mình xây trên cát!
Lm. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist.
Có một câu chuyện kể rằng, một cơn bão dữ đã quét qua vùng ven biển, cuốn trôi bao căn nhà khang trang xây ngay trên cát biển. Nhưng có một ngôi nhà nhỏ bé ở mép đồi đá vẫn đứng vững. Người ta đến hỏi ông chủ nhà: “Sao nhà ông vẫn tồn tại?” Ông chỉ mỉm cười: “Tôi chỉ đơn giản làm điều mà ai cũng biết nhưng không phải ai cũng làm: xây nhà trên đá.”
Tin Mừng hôm nay mời ta suy nghĩ về chính ngôi nhà đời mình. Đức Giêsu nói rõ: có hai kiểu người – một kẻ xây nhà trên nền đá, một kẻ xây nhà trên cát. Cả hai đều có nhà, đều đẹp, đều có cửa sổ và mái hiên, nhưng khác biệt chỉ lộ ra khi phong ba bão tố ập đến. Người nghe Lời Chúa và đem ra thực hành thì như xây trên đá; còn người chỉ nghe suông mà không sống thì như xây trên cát.
Chúng ta ai cũng thích xây đời mình cho đẹp: sự nghiệp, tình cảm, uy tín, hình ảnh… Nhưng Đức Giêsu nhắc rằng nền móng mới là điều quyết định. Một ngôi nhà có sơn son thiếp vàng, có chạm trổ rồng bay phượng múa, nhưng nếu đặt trên bãi cát lún, sớm muộn cũng sụp. Ngược lại, một căn nhà đơn sơ nhưng bám chắc nền đá thì vẫn đứng vững qua năm tháng. Đời sống Kitô hữu cũng thế: vẻ bề ngoài không cứu được ta; điều quyết định là ta có thực sự để Lời Chúa trở thành nền tảng hay không.
Thánh Phanxicô Assisi là một chứng nhân sống động của đoạn Tin Mừng này. Ngài sinh ra trong một gia đình giàu có, được hưởng mọi thú vui của tuổi trẻ, xây dựng cuộc đời trên “cát” của vinh hoa phú quý. Nhưng khi khám phá ra Đức Giêsu nghèo khó và bị đóng đinh, Phanxicô đã chọn lại nền móng. Ngài bỏ lại tất cả, sống nghèo, sống Tin Mừng từng chữ, từng nghĩa. Người ta bảo Ngài là “kẻ điên của Thiên Chúa,” nhưng chính sự “điên rồ” đó lại xây đời ngài trên Tảng Đá vững bền. Khi bão tố thử thách, bệnh tật, hiểu lầm, chống đối kéo đến, ngôi nhà đời Phanxicô vẫn rực sáng và trở thành chỗ trú ẩn cho muôn thế hệ Kitô hữu.
Nếu nhìn vào chính mình, có khi ta thấy ngôi nhà đời ta cũng khá “lung linh” bên ngoài: có chức vụ, có bằng cấp, có mối quan hệ tốt. Nhưng thử hỏi, khi gặp cơn bão — bệnh tật, thất bại, cô đơn, hiểu lầm — thì ta dựa vào đâu? Nếu ta dựa vào tiền bạc, địa vị, hay những lời khen ngợi, thì tất cả chẳng khác gì nền cát: một đợt sóng là đủ tan biến. Nhưng nếu ta biết dựa vào Lời Chúa, trung thành cầu nguyện, sống yêu thương, tha thứ, thì dẫu gió bão có mạnh mấy, ngôi nhà đời ta vẫn đứng vững.
Một điểm rất thực tế: xây trên đá thì cực nhọc hơn xây trên cát. Ai đã từng xây nhà đều biết, đào móng trên đất đá thì mồ hôi nhễ nhại, mất công, mất sức. Nhưng chính sự vất vả đó bảo đảm sự bền lâu. Sống Lời Chúa cũng vậy: tha thứ cho kẻ làm ta đau là khó, yêu thương kẻ thù là nhọc, trung thành cầu nguyện khi chán nản là mệt. Nhưng chính những giây phút “đào sâu” đó lại cho ta một nền móng không thể lung lay.
Đức Giêsu không bảo chúng ta tránh bão tố, nhưng Ngài cho ta nền đá để vượt qua. Ngài chính là Tảng Đá góc tường, Đá tảng vĩnh cửu. Xây đời mình trên Ngài nghĩa là chọn Ngài làm trung tâm, để Lời Ngài soi đường, để Thánh Thể nuôi dưỡng, để Thập Giá trở thành sức mạnh.
Hôm nay, Lời Chúa mời gọi ta đặt lại câu hỏi: Tôi đang xây đời mình trên đá hay trên cát? Tôi có phải là người chỉ nghe Lời Chúa rồi bỏ qua, hay là người để Lời ấy trở thành nhịp sống hằng ngày? Tôi có dám can đảm thay đổi, như Thánh Phanxicô, để bỏ đi cát lún và tìm lại nền đá vững bền không?
Xin Chúa cho chúng ta can đảm nhìn lại ngôi nhà đời mình, để đừng chạy theo những cơn gió phù hoa chóng qua, nhưng biết cắm rễ sâu vào Lời Ngài. Đừng để đời mình xây trên cát! Hãy để Đức Kitô trở thành nền móng vĩnh cửu, để khi bão tố đi qua, ngôi nhà đời ta vẫn đứng hiên ngang, sáng lên niềm hy vọng và bình an.