THỨ BA TUẦN I MÙA VỌNG
Lu-ca 10,21-24
Chúa Cha Mặc Khải Cho Những Người Bé Mọn
Cha M. Basilio Nguyễn Văn Phán, CĐTP
Leo Buscaglia, trong cuốn sách của mình, Living, Loving & Learning (trang 73) đã viết: “Chúng tôi rất ấn tượng với những người có những bằng cấp cao. Chúng ta tin rằng một bằng cấp tiến sĩ nói nên một người thực sự khôn ngoan. Nhưng thực tế, một số người ngu ngốc nhất mà tôi biết có học vị tiến sĩ! Và một số người khôn ngoan nhất mà tôi biết thậm chí không biết tới bằng tiến sĩ là gì!”
Những lời của Chúa Giêsu trong Phúc Âm hôm nay khá là khó hiểu. Ngài nói: “Con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn.” Người bé mọn ở đây không nên hiểu cách nói này theo nghĩa đen. Đức Giêsu ngụ ý rằng Ngài sẽ tỏ chính Mình cho những người có tấm lòng rộng mở, khiêm tốn hoặc những người đơn sơ như trẻ nhỏ, không phải với những người tự hào và kiêu căng.
Thế nên, điều kiện để đón nhận mầu nhiệm của Nước Trời không phải là trí thức gia hay những người học cao hiểu rộng, hoặc những người quyền thế có địa vị trong xã hội, mà là những con người đơn sơ như trẻ nhỏ biết tin cậy nơi Thiên Chúa là Cha. Ngài mặc khải chính Ngài không vì con người tài ba hay giỏi giang mà vì tình yêu thương nhưng không. Thế nên đơn sơ là một tinh thần luôn biết mở rộng cánh cửa tâm hồn đón nhận sự thật từ nơi Thiên Chúa. Họ không bị những mớ kiến thức cồng kềnh và những suy luận sai lệch bởi những quan điểm sống của một xã hội bưng bít, nên người ta dễ dàng đón nhận được mặc khải của Thiên Chúa.
Những lời than phiền của một cậu bé 10 tuổi trong lớp học Chúa Nhật do Bà Imogene Frost phụ trách tại Brookside, Cộng đồng ở New Jersey cho thấy rằng: “Có điều gì sai sai nơi những người lớn?” và lời than phiền của cậu ta là:[1]
- Người lớn hứa, sau đó họ quên tất cả về điều họ đã hứa hoặc họ nói khác đi, cho đó không thực sự là một lời hứa, chỉ là có thể.
- Người lớn không làm những điều họ luôn bảo trẻ em làm như phải dọn dẹp những đồ chơi của chúng, phải gọn gàng, phải luôn nói sự thật.
- Người lớn không bao giờ thực sự lắng nghe những gì trẻ em muốn nói. Họ luôn quyết định trước những gì họ sẽ trả lời.
- Người lớn mắc sai lầm, nhưng họ sẽ không thừa nhận chúng. Họ luôn giả vờ rằng họ hoàn toàn không sai lầm hoặc ai đó đã tạo ra chúng.
- Người lớn ngắt lời trẻ em mọi lúc và không nghĩ gì về nó. Nếu một đứa trẻ ngắt lời một người trưởng thành, nó bị trách mắng hoặc tệ hơn.
- Người lớn không bao giờ hiểu được trẻ em muốn một thứ gì đó, một màu sắc hoặc hình dạng hoặc kích cỡ nhất định. Nếu đó là điều họ không ngưỡng mộ, ngay cả khi trẻ em đã tiêu tiền riêng của mình cho nó, họ luôn nói, “Ta không thể tưởng tượng những gì con muốn với vật cũ kỹ đó!”
- Đôi khi người trưởng thành trừng phạt trẻ em không công bằng. Sẽ không đúng nếu trẻ em chỉ làm một vài điều sai trái nhỏ mà những người lớn lấy đi cái vật nó đang dùng, đó có nghĩa là một điều khủng khiếp đối với nó. Lần khác đứa trẻ có thể làm điều gì đó thực sự tồi tệ và họ đe dọa sẽ trừng phạt nó, nhưng lại không. Đứa trẻ không bao giờ phân biệt được, thế mà chúng phải biết!
- Người lớn luôn luôn nói về những gì họ đã làm và những gì họ biết khi họ 10 tuổi nhưng họ không bao giờ cố gắng nghĩ về đứa trẻ 10 tuổi thời nay nó như thế nào.
Khi đọc những tâm tình của trẻ thơ, ta cảm thấy cần phải sửa đổi nhiều để hiểu những đứa trẻ hơn. Nhưng điều quan trọng hơn và chắc chắn giúp ta sống đúng với tâm tình đơn sơ mà không bị lẫn lộn với trẻ con là chúng ta phải giống như Đức Kitô. Một tác giả vô danh đã viết lại câu chuyện:
Khi vợ của nhà truyền giáo Adoniram Judson nói với chồng rằng, có một bài báo đã so sánh anh ta với một số tông đồ. Judson trả lời: Tôi không muốn giống như Phao-lô… hay bất kỳ người nào khác. Tôi muốn giống như Đức Kitô… Tôi chỉ muốn theo Ngài, rập theo khuôn mẫu các giáo lý của Ngài, uống trong Thánh Linh của Ngài, và đặt chân tôi vào dấu chân của Ngài… Tôi phải nên giống Đức Kitô hơn!
Lạy Chúa, xin dạy con biết trở nên đơn sơ nhỏ bé và nên giống Giêsu Kitô Con Chúa mỗi ngày một hơn. Amen.
[1] From: J.A. Petersen, ed., For Families Only, Tyndale, 1977, p. 253.