Thứ Hai Tuần XII, Thường niên, Mt 7,1-5
Đừng xét đoán
Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist.
Người Hồi Giáo kể câu chuyện: Một ông chủ tiệp buôn bán đồ cổ, ông ta thương mua những đồ cổ có khi đã hư hại rồi đem về sửa chữa lại và bán cho khách hàng. Điều đặc biệt khiến mọi người thắc mắc bởi cách hành xử của ông, sau khi đã thỏa thuận giá cả với khách, ông không trực tiếp thu ngân kiểm tiền mà chỉ để một cái giỏ ở góc nhà, ai trả tiền thì cứ bỏ vào trong đó. Vì thế mà có những người gian trả thiếu, hoặc trả tiền giả. Thế rồi đấng Alla gọi ông về. Trước mặt Đấng tối cao, ông thưa với ngài. Lạy đức Alla chí thánh, Ngài biết con suốt đời không muốn xét đoán một ai, ngay cả khi con biết ngay cả khi con biết họ gian tham với con. Vậy, con xin ngài đừng xét đoán con, như con đáng tội. Bấy giờ, đức Alla phán: Được! một con người suốt cuộc đời nỗ lực không xét đoán ai, hãy vào hưởng hạnh phúc thiên đàng đã dành sẵn cho con.
Tin mừng hôm nay Chúa dạy chúng ta đừng xét đoán ai. Dĩ nhiên, không theo kiểu được yên thân, tính toán “mình không làm hại ai để không ai làm hại mình”, hay để ghi công trạng đáng Chúa ban thưởng đời sau. Không, chúng ta được Chúa cứu chuộc là do lòng thương xót vô biên của Ngài chứ không phải do công của chúng ta. Lạy Chúa, nếu như Ngài chấp tội nào ai đứng vững được chăng…
Nói như cha Cantametsa giảng thuyết của tòa thánh Vatican là chúng ta sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán đúng với lỗi phạm của mình, mà chúng ta được Thiên Chúa xét đoán theo tình thương yêu vô biên của Ngài. Vì thế, mà chúng ta dám thưa lên: Lạy Chúa xin đừng đoán phạt con trong cơn giận Chúa, xin đừng nghiêm trách con giữa cơn lôi đình… Vâng, Chúa xét đoán chúng ta với tình yêu. Ngài như ông chủ tha luôn món nợ 10 ngàn yến bạc, một số nợ quá lớn mà chúng ta không bao giờ, và không lấy gì trả cho cân xứng được. Điều ấy thôi thúc chúng ta nhớ lại xem có bao giờ chúng ta trót dại hành xử như tên đầy tớ ác nhân vừa thấy người đồng bạn mắc nợ có một đồng bạc, mà túm lấy bóp cổ, đòi nợ và tống giam anh bạn vào tù… ấy là khi ta xét đoán càn và kết án mà không có tình yêu thương, không thuộc trách nhiệm và bổn phận của mình.
Cho nên, Chúa mời gọi ta trở về với lòng mình, “lấy cái xà ra khỏi con mắt mình” để nhận ra những tổn thương, những thất bại của bản thân mà vô tình hay cố ý chúng ta đã phóng chiếu lên người khác, qua thái độ săm soi bắt lỗi, đổ tội kết án họ, làm như thể chỉ có người kia là tội lỗi tày đình còn mình vẫn tốt lành đẹp xinh.
Xét đoán càn người khác là một tội lỗi đức công bình. Phải thành tâm thú nhận rằng khi ta xét đoán một ai đó, ta thấy mình ở trên cao, ở vị trí quan tòa có quyền áp đặt đúng sai tốt xấu về tha nhân, nhất là những người vắng mặt. Đó là một cách tinh vi để ta tôn mình lên tiếm quyền của Thiên Chúa – Đấng phán xét công minh, Đấng thấu suốt lòng dạ con người. Và như vậy, càng săm soi xét đoán, ta càng phơ bày lòng gian ác của mình. “Sao anh thấy cái rác trong mắt anh em mà cái trong con mắt mình thì không thấy?”
Một gia đình bạn trẻ dọn đến ở ngay bên cạnh nhà một người nông dân nghèo. Hôm sau bã to cúp điện. người nông dân mới sai đứa con sang nhà bạn trẻ. Cô ơi nhà cô có nến không? Bạn này nghĩ thầm biết ngay là nó sang đây để xin nến mà. Nếu cho nó lần này thì lần sau rồi lần sau nữa nó lại xin. Thà không cho để tránh những phiền phức sau này. Nghĩ thế cô trả lời cậu bé: cô không có nến cháu ạ! Lúc đó đứa trẻ mới xòe tay ra. Cháu biết ngay là cô mới dọn đến đây, nên chưa kịp mua nến mẹ cháu sai cháu mang hai cây nến sang tặng cô ạ!
Nói như thế không có nghĩa là ta sống dửng dưng không xét đoán gì cả, nhưng ta hãy xét đoán trong yêu thương, như cha mẹ xét đoán con cái, như anh em với nhau chín bỏ làm mười, nhận xét góp ý để cho người ta tốt hơn chứ không phải là sỉ vả bôi xấu, kết án làm cho người ta sống không bằng chết. “Anh em xét đoán thế nào thì anh em cũng sẽ bị Thiên Chúa xét đoán như vậy, và anh em đong đấu nào thì Thiên Chúa cũng đong đấu ấy cho anh em”.