Thứ Hai, Tuần XIV Thường niên, Mt 9,18-26
Chạm vào Chúa
Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist.
Tin Mừng hôm nay thuật lại hai phép lạ xảy ra gần như đồng thời, xoay quanh một tâm điểm duy nhất: lòng tin mạnh mẽ đặt nơi Chúa Giêsu. Đó là lòng tin của vị thủ lãnh khi đứa con gái ông vừa mới qua đời, và lòng tin của người đàn bà bị băng huyết mười hai năm.
Trong dòng người đông đúc chen lấn, chỉ có một người đàn bà âm thầm tiến lại phía sau và chạm vào áo Chúa, nhưng lại là người duy nhất được chữa lành. Phép lạ xảy ra không vì bà nói nhiều, không vì bà có vị thế hay công trạng, nhưng vì bà tin tưởng tuyệt đối:
“Tôi chỉ cần sờ vào áo choàng của Người thôi, là sẽ được cứu chữa.”
Đó là lòng tin hành động – một lòng tin biết vượt qua mọi cản trở. Bà không chỉ mang bệnh thể lý, mà còn mang trong mình sự xấu hổ, bị loại trừ và khinh thường theo luật Lêvi: người phụ nữ ra huyết bị coi là ô uế, không được chạm đến người khác và phải sống tách biệt. Vậy mà, trong cơn khốn cùng, bà không buông xuôi, nhưng liều mình chen lấn giữa đám đông để chạm vào Chúa, nguồn của sự sống.
Chúa Giêsu không chỉ chữa lành bệnh thể xác cho bà, Người trao ban cho bà sự phục hồi toàn diện:
- Từ bị loại trừ trở nên được đón nhận: “Này con…” – một lời gọi đầy yêu thương.
- Từ xấu hổ thành vinh dự: “Lòng tin của con đã cứu con” – một lời khen công khai trước đám đông.
- Từ bất an thành bình an: “Con hãy yên tâm” – một lời ban bình an từ Đấng Thiên Sai.
Bà chạm vào áo, nhưng thật ra Chúa lại chạm vào bà trước – chạm vào cõi lòng tan nát, vào nỗi đau câm nín, vào tiếng kêu âm thầm chưa từng được nghe đến. Và trong cuộc gặp gỡ ấy, ơn cứu độ nở hoa.
Hình ảnh người đàn bà băng huyết cũng là hình ảnh của chính mỗi chúng ta: có những lúc linh hồn ta ra “huyết” – hao mòn trong những thất vọng, nghi ngờ, tội lỗi hay nỗi sợ hãi; có những lúc ta cảm thấy bị loại trừ khỏi Thiên Chúa, xa lạ với cộng đoàn và thậm chí, xa lạ với chính mình. Nhưng chỉ cần một lòng tin đơn sơ, một cái “chạm” tinh thần, là đủ để mở ra ơn chữa lành.
Câu hỏi lớn được đặt ra:
Trong dòng người hôm ấy, ai cũng chạm vào Chúa, nhưng tại sao chỉ một người được chữa lành?
Câu trả lời chính là chất lượng của lòng tin. Có người chạm vì tò mò, vì thói quen, vì náo động đám đông. Nhưng chỉ một người chạm với lòng tin thiết tha – và đức tin ấy đã mở cửa cho ân sủng.
Chúng ta cũng vậy. Ta dự lễ, rước lễ, đọc kinh, phục vụ, nhưng có thật là ta đang “chạm vào” Chúa không? Hay ta đang làm tất cả chỉ như một thói quen? Ta sống gần Chúa đấy, nhưng lòng ta có thật sự chạm đến Người không? Có những “đám đông” trong ta – những tạp niệm, những lo toan, định kiến – đang chen lấn ngăn ta tiếp cận Chúa.
Chúa vẫn ở đó. Áo Người vẫn gần. Nhưng chỉ lòng tin mới chạm được.
Hằng năm, khi đến các trung tâm hành hương, ta thường thấy những bảng tạ ơn chất đầy tường, không ít trong số đó là của những người ngoài Công giáo. Phải chăng lòng tin của họ – dù đơn sơ – lại mạnh mẽ hơn lòng tin của nhiều người trong chúng ta? Phải chăng họ đang chạm vào Chúa bằng cả tấm lòng, trong khi nhiều khi ta chỉ chạm Người bằng môi miệng?
Nguyện xin Chúa cho chúng con đừng trở thành đám đông ồn ào mà xa lạ với Chúa. Nhưng như người đàn bà bị băng huyết, như vị thủ lãnh có con gái chết, xin ban cho chúng con một lòng tin biết “chạm vào Chúa” bằng tất cả con tim khiêm nhường và cậy trông, để những phép lạ tình yêu vẫn tiếp tục được thực hiện trong cuộc đời chúng con hôm nay. Amen.