Thứ Hai, Tuần XV Thường niên (Mt 10,34–11,1)
Yêu Chúa Trên Hết Mọi Sự
Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist
Bài Tin Mừng hôm nay có những lời thật mạnh mẽ và khó nghe: “Thầy đến không phải để đem hòa bình, nhưng là đem gươm giáo… Con trai chống lại cha, con gái chống lại mẹ…”
Tại sao Chúa Giêsu – Đấng được gọi là Hoàng Tử Bình An – lại nói những điều gây chia rẽ như thế? Có phải Người khuyến khích xung đột, chia rẽ gia đình?
Không phải vậy. Chúa Giêsu chỉ cho ta thấy: đi theo Chúa đòi phải có chọn lựa rõ ràng, nhiều khi phải chấp nhận mất mát, thiệt thòi, và thậm chí mâu thuẫn với cả những người thân yêu nhất – nếu họ cản trở ta sống theo đức tin.
Khi sống đúng lương tâm, theo lời Chúa, ta có thể bị hiểu lầm, bị phản đối, bị người thân từ chối. Đó là “gươm giáo” mà Chúa nói đến – là sự chia rẽ xảy ra khi ta trung thành với Tin Mừng.
Chúa nói: “Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng với Thầy.”
Mỗi người đều có một “thập giá” riêng: những đau khổ thể xác, những khó khăn gia đình, những thử thách nơi công việc, những giới hạn bản thân… Và cả những hy sinh âm thầm khi ta sống trung tín trong bổn phận hằng ngày.
Vác thập giá là không trốn tránh trách nhiệm, là kiên nhẫn chịu đựng, là tin tưởng dâng lên Chúa những điều mình không thể thay đổi. Người Kitô hữu không tìm khổ đau, nhưng đón nhận nó với tình yêu – để kết hiệp với Chúa Giêsu, Đấng đã vác thập giá vì yêu chúng ta.
Chúa nói thêm: “Ai giữ lấy mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy thì sẽ tìm thấy.”
Lời này rất sâu xa. Giữ lại mạng sống – nghĩa là sống ích kỷ, chỉ lo cho bản thân, luôn tính toán an toàn, sợ hy sinh, không dám dấn thân. Nhưng sống như thế thì cuối cùng lại đánh mất chính mình: đánh mất niềm vui, ý nghĩa, tình yêu thật.
Ngược lại, nếu ta dám cho đi – thời gian, sức lực, sự quảng đại – thì ta lại nhận được nhiều hơn: niềm vui nội tâm, sự bình an, và nhất là tình yêu của Thiên Chúa.
Bao nhiêu bậc cha mẹ hy sinh cho con cái – có phải họ mất không? Không. Họ “liều mất” nhưng lại “tìm thấy” niềm vui đích thực. Bao người phục vụ trong âm thầm – họ chẳng nổi bật, nhưng Chúa thấy tất cả.
Chúa Giêsu bảo: “Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy… Ai cho một người bé mọn uống một chén nước lã thôi, sẽ không mất phần thưởng đâu.”
Chúa quý từng hành động nhỏ bé ta làm vì lòng mến. Một lời động viên, một ánh mắt cảm thông, một ly nước trao cho người mệt – tất cả đều có giá trị trước mặt Chúa. Đời sống Kitô hữu không cần việc lớn lao, nhưng cần tình yêu chân thật trong những việc rất nhỏ.
Điều quan trọng không phải là làm nhiều, mà là làm với tình yêu. ĐHY Phanxicô Nguyễn Văn Thuận nêu gương cho chúng ta: “sống giây phút hiện tại và lấp đầy nó bằng tình yêu”.
Kết thúc bài Tin Mừng, thánh Matthêu kể: “Chúa Giêsu sai các môn đệ đi, rồi chính Người cũng lên đường tiếp tục rao giảng.”
Người không chỉ sai chúng ta đi, mà chính Chúa cũng luôn bước đi phía trước. Khi ta vác thập giá, khi ta sống yêu thương, khi ta dấn thân trong bổn phận – thì Chúa không đứng ngoài, nhưng đi cùng, nâng đỡ, và ở lại với ta.
– Có điều gì trong cuộc sống đang khiến tôi khó trung thành với Chúa? Tôi có dám chọn Chúa hơn mọi thứ không?
– Tôi có nhìn thấy thập giá đời mình là cách để nên thánh và kết hiệp với Chúa không?
– Trong tuần này, tôi có thể trao “một ly nước lã” nào đó – một nghĩa cử nhỏ – cho người xung quanh không?
Lạy Chúa Giêsu,
Cuộc sống con đầy chọn lựa mỗi ngày.
Nhiều khi con muốn theo Chúa, nhưng lại sợ mất mát.
Xin cho con can đảm dứt khoát chọn Chúa hơn tất cả.
Dù con phải hy sinh, phải vác thập giá,
xin cho con luôn tin rằng:
có Chúa đồng hành, con sẽ không bao giờ đơn độc.
Amen.