Thứ Hai, Tuần XVI, Thường niên (Mt 12,38-42)
“Ở đây còn hơn cả ông Giôna!”
Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist
Có một câu hỏi quen thuộc vẫn vang lên trong lòng nhiều người: “Nếu Chúa thật sự hiện diện, sao Người không cho tôi một dấu lạ rõ ràng?” Những người Pharisêu trong Tin Mừng hôm nay cũng vậy: họ yêu cầu Chúa Giêsu làm một phép lạ từ trời. Nhưng Người từ chối, không phải vì Người không thể làm, mà vì lòng họ không thật sự tìm kiếm Thiên Chúa – họ chỉ tìm một thứ quyền lực tôn giáo củng cố cái tôi, chứ không phải là dấu chỉ để hoán cải.
Chúa Giêsu đáp lại bằng một câu nói rất mạnh mẽ: “Thế hệ gian ác này sẽ không được ban một dấu lạ nào, ngoài dấu lạ của ngôn sứ Giôna.” Điều lạ là Chúa không nói đến những phép lạ Người đã làm – chữa lành, trừ quỷ, hóa bánh ra nhiều – mà lại nói đến Giôna, một ngôn sứ từng trốn tránh sứ mạng, và rồi bị nuốt vào bụng cá ba ngày. Đó là hình ảnh báo trước cuộc Thương Khó và Phục Sinh của Người. Như Giôna ra khỏi bụng cá, Đức Kitô sẽ từ mồ sống lại. Phục Sinh chính là dấu lạ lớn nhất.
Có một nữ tu làm việc trong trại phong ở Việt Nam kể rằng: nhiều năm chị không cảm thấy gì đặc biệt trong cầu nguyện. Không dấu lạ, không an ủi, chỉ là công việc âm thầm, thậm chí mùi hôi và ánh mắt xa cách của người đời. Nhưng một ngày, một bệnh nhân sắp chết cầm tay chị và thì thầm: “Con biết Chúa yêu con vì Người đã gửi sơ đến đây.” Với chị, đó là “dấu lạ Giôna” – không ồn ào, không màu sắc, nhưng đủ lay động cả đời người.
Ngày nay, Chúa vẫn đang ban dấu lạ. Nhưng Người không dùng ánh chớp hay tiếng sấm. Người đến trong tiếng thở dài của một người cha thất nghiệp vẫn kiên trì cầu nguyện, trong cái ôm của một bà cụ tha thứ cho người con hư hỏng, trong tiếng chuông nhà nguyện vang đều đặn mỗi sáng sớm mà chỉ vài người âm thầm đáp lại. “Ở đây còn hơn cả Giôna” – vì chính Chúa đang hiện diện giữa đời thường.
Nếu dân Ninivê đã ăn năn khi nghe Giôna rao giảng, nếu nữ hoàng phương Nam vượt ngàn dặm để nghe sự khôn ngoan của vua Salômôn, thì ta – người đã có Lời Chúa, có Thánh Thể, có Hội Thánh – ta sẽ trả lời sao khi Chúa đến hỏi: “Con đã thấy dấu lạ chưa?”
Không ai khác, chính đời sống trung thành, cầu nguyện và tình yêu khiêm hạ của chúng ta là lời đáp sống động. Có những linh mục già yếu vẫn ngồi tòa giải tội mỗi chiều. Có những thầy tu trẻ đang tập cầu nguyện từng giây, chiến đấu từng ý nghĩ. Tất cả đều là “dấu chỉ” cho một thế giới đã quen sống hời hợt, nhưng vẫn thèm khát điều vĩnh cửu.
Lạy Chúa Giêsu,
Con không xin Chúa làm phép lạ,
con chỉ xin một ánh mắt đức tin để nhận ra Chúa đang ở giữa đời con.
Xin dạy con biết quý những điều âm thầm,
biết đón nhận thập giá đời thường như dấu lạ tình yêu.
Và như Giôna bước ra khỏi bóng tối để loan báo lòng thương xót,
xin cho con cũng được phục sinh mỗi ngày trong hy vọng.
Amen.