Thứ Hai Tuần XVIII Thường niên (Mt 14,13-21)
Chúa Chạnh Lòng Thương
Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist
Trong đời sống hằng ngày, có lẽ điều làm chúng ta mỏi mệt nhất không phải là công việc vất vả, mà là cảm giác bị bỏ rơi giữa lúc đau khổ, không ai hiểu, không ai quan tâm. Thế giới hôm nay có rất nhiều thông tin nhưng thiếu sự thấu cảm; có rất nhiều dịch vụ nhưng thiếu bàn tay trìu mến. Trong hoàn cảnh đó, Tin Mừng hôm nay vang lên như một liều thuốc chữa lành tâm hồn: “Chúa Giêsu thấy đám đông thì chạnh lòng thương.”
- Chúa chạnh lòng thương và chữa lành các bệnh nhân
Chúa Giêsu vừa hay tin Gioan Tẩy Giả bị giết, Người xuống thuyền tìm nơi thanh vắng để ở một mình. Nhưng đám đông dân chúng nghe tin đã đi bộ vòng quanh hồ để đến nơi Người sắp đến. Khi thuyền cập bến, trước mặt Người là cả một đám người kiệt sức, bệnh tật, bơ vơ như chiên không có người chăn.
Đáng lẽ Người có thể xin họ lui đi để Người nghỉ ngơi một lát. Nhưng không. Thánh Matthêu viết:
“Người thấy đám đông thì chạnh lòng thương và chữa lành các bệnh nhân của họ.”
Lòng thương của Chúa không chỉ là xúc động nhất thời. Đó là một trái tim nhạy bén, nhìn thấy điều người khác không thấy, lắng nghe điều người khác bỏ qua. Người không hỏi họ đến từ đâu, có đạo hay không, đáng thương hay đáng trách. Họ đau, thì Người chữa. Họ khổ, thì Người nâng đỡ.
Chúng ta cũng vậy. Có lúc bệnh không nằm nơi thân thể, nhưng trong tâm hồn – mỏi mệt, thất vọng, lạc hướng. Khi ấy, điều ta cần không phải là một bài giảng, mà là một cái nhìn nhân ái, một sự hiện diện đầy thương cảm. Chúa Giêsu chính là người như thế. Người bước vào nỗi đau của ta, không phải để trách móc, nhưng để chữa lành.
- Chúa chạnh lòng thương và hóa bánh nuôi dân đang đói
Khi chiều xuống, các môn đệ lo lắng: “Xin Thầy giải tán dân chúng để họ vào làng mà mua thức ăn.” Lý do nghe rất hợp lý: ai cũng mệt, chỗ thì hoang vắng. Nhưng Chúa lại trả lời: “Chính anh em hãy cho họ ăn.”
Đây là một bước ngoặt. Chúa không chỉ thương – mà Người muốn các môn đệ cộng tác vào tình thương ấy. Các ông chỉ có năm cái bánh và hai con cá – quá ít cho năm ngàn người. Nhưng Chúa nhận lấy, dâng lời chúc tụng, bẻ ra, trao cho các môn đệ, và các môn đệ phát cho dân chúng. Mọi người đều ăn no, và còn dư mười hai thúng bánh vụn.
Phép lạ ấy là một bài học về lòng thương xót đi đôi với chia sẻ. Tình thương không chỉ nằm trong ánh mắt, mà còn trong đôi tay biết trao, trong tấm lòng biết dâng điều mình có, dù là ít ỏi.
Đói không chỉ là đói cơm. Có người đói yêu thương, đói một câu nói tử tế, đói một người bạn thật lòng. Trong đời sống cộng đoàn, nhiều khi một nụ cười, một cử chỉ quan tâm đúng lúc cũng là “năm cái bánh và hai con cá” đủ làm dịu đói cho người khác.
Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta nhìn Chúa Giêsu và học nơi Người trái tim biết chạnh lòng thương:
- Thấy người đau yếu thì thương.
- Thấy người đói rách cho họ ăn mặc.
- Thấy người lầm lỗi thì dưa dẫn về.
Thánh Gioan Vianey, cha sở xứ Ars, là mẫu gương tuyệt vời về một mục tử biết chạnh lòng thương. Ngài sống nghèo nàn trong một họ đạo héo úa, nhưng lại đầy tình thương với từng người đến với ngài. Có người từ xa lặn lội đến xứ Ars, chỉ để được cha giải tội, an ủi và cầu nguyện cho. Có người kể: “Tôi đã thấy Thiên Chúa trong ánh mắt của cha sở.” Chính vì trái tim như Chúa Giêsu mà Ngài có thể chữa lành những vết thương sâu kín và nuôi dưỡng đức tin đang cạn kiệt nơi bao người.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con một trái tim giống như Chúa: biết chạnh lòng thương khi gặp người khổ đau, biết bẻ bánh đời mình để chia sẻ, và biết tin rằng với Chúa, những gì nhỏ bé nhất cũng có thể trở thành phép lạ. Amen.